Chap 13: Trái tim rung động 2

Đoạn nói đến Hoài Thương,sau khi thó trộm ngọc bội của Triệu Quốc Thiên,cô về phòng tìm mọi cách để gắn được 2 mảnh ngọc bội với nhau.

-Giời ơi,sao khó thế này,phải chi có keo con voi thì mình không phải khổ sở như thể này._Thương tỏ ý bực bội.

Phương An quay qua:

-Đấy là ngọc bội quý giá đắt tiền,cô phải bỏ ra số ngân lượng lớn ra tieemk kim hoàn nổi tiếng nhất kinh thành mới sửa được.Mà phận nô tỳ thì trong một thời gian ngắn sao có thể kiếm ra được.

Hoài Thương chán nản:

-Không còn cách nào khác sao?Phương An,cô có biết gì về chủ tiệm kim hoàn nổi tiếng nhất kinh thành đấy không?,biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

-Tôi nghe nói hắn là một người thích sưu tầm đồ cổ và lạ,nếu cô có thứ như thế thì chắc dễ trao đổi hơn.Thôi,tôi còn cả đống y phục chưa giặt kia kìa,không nói chuyện với cô nữa.

Bỗng dưng nhớ ra điều gì,Hoài Thương nở nụ cười đắc chí.Cô nhanh nhảu trốn ra khỏi phủ Băng Thân Vương,nhưng nguy hiểm trước mắt là phải làm sao có thể qua mặt được 2 tên lính canh trước cửa,chả lẽ cô lại dùng chiêu “mỹ nhân kế” mà trong mấy bộ phim cổ trang thường hay dùng ư?Thương lắc đầu nguây nguẩy:

-Không,không được,như vậy thì mình bị mất giá quá.

Vậy là chiêu “mỹ nhân kế”đã bị loại.Hoài Thương sáng suốt quyết định: “Thà bị nhơ nhuốc còn hơn phải sử dụng vẻ đẹp mỹ miều của mình”
(tg:tự kiêu,mắc bệnh tự sướng trầm trọng)

Hoài Thương cố len lỏi bò qua lỗ chó sau vườn.Phỉu quần áo tinh tươm,sửa sang vuốt lại tóc,cô bắt đầu tiến hành cuộc hành trình của mình.

————–
—————————–

Tiệm kim hoàn.

Thương đập mạnh tay lên bàn.

-Ông chủ,tôi cần sửa miếng ngọc bội này.

Soi xét một hồi,chủ tiệm kim hoàn nhếch môi cười

-Tiểu cô nương, ta đây nhìn qua là biết đây là miếng ngọc bội được làm một cách cực kỳ tinh xảo.Thế nên để sửa thì cần…………..

Hắn chìa tay ,ánh mắt tham vô độ hiện lên rõ trên khuôn mặt.Thương cười ,mặt tỉnh bơ.

-Tôi không có ngân lượng

Chủ tiệm kim hoàn nghe cô nói thế,lập tức thay đổi hẳn sắc mặt.

-Không có thì ra khỏi đây đi,bày đặt………

Sau đó hắn định sai tên người hầu tống cổ cô ra ngoài.Thương giơ nhanh tay dây chuyền hình con mèo lên.

Chủ tiệm kim hoàn lại quay ngoắt

-Khoan,dừng lại.Tiểu cô nương,đây là?_Hắn trỏ vào sợi dây chuyền lạ mắt của cô.

Thương lắc qua lắc lại chiếc vòng cổ hình con mèo.Chủ kim hoàn vồn vã.

-Tiểu cô nương có thể cho ta xem qua được không?

Thương hất mặt,ban đầu còn tự kiêu sau tỏ ra hào phóng để chứng tỏ mình không phải người hẹp hòi.

-Chà!Kỹ thuật thật điêu luyện,ta chưa từng thấy chiếc vòng cổ nào lại đẹp như vậy.Mỗi đường nét đều cho thấy đây là chiếc vòng cổ có 1 không 2,đẹp đến mê hồn_Chủ kim hoàn tấm tắc khen.

Thương vênh mặt cười thỏa mãn.

-Tiểu cô nương,ta đây xin mạn phép hỏi,ở đâu cô nương lại có món bảo vật này?

Thương thẳng thắn.

-À,Bảo vật to tát gì đâu.Sợi dây chuyền này tôi mua ở chợ đêm,giá nó chỉ có mười lăm nghìn…..

Cô chưa kịp nói hết câu,chủ tiệm kim hoàn đã ngoác rộng mồm ra.

-Mười…..mười….lăm…nghìn…lượng…

Thương xua xua tay

-Ơ..ơ….Tôi còn chưa nói xong.Mà thôi,nếu ông thích sợi dây chuyền này,tôi sẽ đưa ông,bù lại ông lại ông phải sửa miếng ngọc bội cho tôi 1 cách nhanh nhất,mai tôi qua lấy.

Chủ tiệm kim hoàn rối rít gật đầu,mân mê ,món bảo vật lạ.Hắn cười thầm trong bụng

-Quả thật là một món hời.

********

Hoài Thương nhận lại ngọc bội như đúng lời hẹn đã giao.Đứng trước cửa phòng Triệu Quốc Thiên,cô chần chừ đi qua đi lại ngẫm nghĩ không biết có nên đưa trả anh ngọc bội vào lúc này không.

-Đằng nào chả phải trả,dù đưa trước hay đưa sau cũng thế cả.Hừ,được rồi,quyết rồi_Thương tay giơ nắm đấm tỏ rõ ý chí quyết tâm.

………………Cốc………..cốc………

-Vương gia………Tôi có chuyện cần nói……..

Thương vừa dứt lời,người ở trong phòng đi tới cánh cửa đóng cửa phòng chặt hơn.Ban đầu Thương nghe thấy tiếng động ngỡ đâu anh thành người rộng lượng không tính chuyện cũ,hóa ra anh lại đi đóng cửa,thật khiến cô bực tức.

Thương đập cửa liên hồi,miệng không ngừng nói:

-Vương gia….đồ vương gia nhỏ nhen kia.Tôi có lòng hối lỗi rồi mà sao anh vẫn cứ ngang ngạnh thế nhở.Làm người đừng nên ích kỉ thế chứ,cho người khác cơ hội thì mình sẽ được tích đức ngàn đời.Này…này anh có nghe không đấy..

Nói mỏi mồm triết lí không ăn thua,Thương đành hạ mình vờ khóc lóc.

-Sao anh quá đáng thế nhở?Chỉ vì tại anh mà tôi phải cầm lòng gạt nước mắt đem bán chiếc vòng cổ quý giá của tổ tiên truyền cho.Anh nghĩ anh đau còn tôi thì không đau sao?thôi được rồi ,nếu anh còn ương bướng thì tôi sẽ ương bướng cùng anh.Tôi sẽ ngồi sân trước cửa phòng anh,đợi anh ra.Tôi không tin là anh ở lì trong đó.

Thương cứ thế ngồi ở ngoài đợi anh , không nói 1 câu.Cũng đúng thôi,cô đâu còn miệng để nói nữa bởi miệng của cô còn đang bận ăn. “Có thực mới vực được đạo”_Nguyên lí trân truyền bao lâu nay làm sao cô có thể quên,anh không ăn mặc anh, còn cô thì không đời nào bỏ được ăn.

Hôm đó trời tự nhiên nổi cơn mưa tầm tã khiến cho ai đó đang ở trong phòng bứt rứt không yên.Triệu Quốc Thiên mở hé cửa thấy Thương vẫn ngồi đó,khắp người cô ướt nhẹp.Tiện tay,anh vớ lấy cái ô gần đó mở toang cửa,bước tới chỗ Thương.Thấy có tiếng bước chân cô ngửa mặt lên mỉm cười rồi đứng dậy.Theo đúng kế hoạch Thương đã vạch sẵn,Phương An nhìn Triệu Quốc Thiên bước ra,ngay lập tức cô chạy đến chỗ Thương.

-Vương gia…vương gia hãy tha cho Thương đi,cô ấy hối hần lắm rồi.Ngài có biết cả ngày này Thương bỏ ăn bỏ uống chờ ngày hay không?

Thương thều thào,lấy tay che miệng Phuong An lại không cho cô nói nữa.

-PA à,Bỏ đi,đùng nói nữa,dù gì chúng ta cũng chỉ là thân phận nô tỳ,đâu đáng được người khác coi trọng .

TQT khuôn mặt không biểu lộ 1 chút sắc thái nào.

Thương đưa tay với lấy tay TQT.Anh vẫn đứng nguyên không lay động.Cô từ từ gỡ tay anh ra ,đặt trong lòng bàn tay anh miếng ngọc bội đã ddowcj sửa hoàn tất.

-Xin lỗi……………..

Câu nói vừa thốt ra xong,Thương quay mặt ,dáng cô đi xiên xiên vẹo vẹo như không còn đứng vững được nữa.Bất giác chân cô chùng xuống,cả người đổ dưới nền mưa ươt lạnh.Theo phản xạ,TQT đặt cô xuống,tiến đỡ cô dậy thì Thương đã gỡ tay ngăn cản.

-Vương gia thân thể ngọc ngà,người nên vào trong phòng tĩnh dưỡng thì có lẽ sẽ tốt hơn là đứng ngoài này.Rồi Thương nháy mắt vơi PA.Phương An hiểu ra,nhanh chân tới đỡ Thương dậy,dìu cô đi về.

TQT nằm chặt miếng ngọc bội trong tay,ánh mắt nhìn về phía Thương cho đến khi bõng dáng cô bị che lấp bởi màn mưa.

TQT gượng cười cay đắng,sao tim anh lại đau thế này,trái tim đã bị đóng băng hoàn toàn còn có thể có cảm giác đau ư?

—————

Vừa ra khuất bóng TQT,Thương bỏ lớp giả dối quay về nguyên trạng,hí hửng thích chí.

-Ha…ha….Hoài Thương ơi sao mi lại giỏi thế chứ?_Thương cười hả hê khen chính mình.

PA lắc đầu

_tôi chịu cô thật rồi đấy,nhưng làm thế có thấy quá đáng lắm không.Ngỗ nhỡ vương gia biết cô giả vờ thì………………..

-Ê…ê đừng nói bậy thế nữa,gở lắm!

Chợt bụng Thương ọc ạch liên hồi.

-Chết rồi,PA ơi,hôm nay tôi ăn lăm quá giờ đau bụng không chịu được.CÔ…cô giặt hộ tôi đống đồ ngày hôm kia nhé,giờ tôi phải đi vệ sinh gấp.Á…sao đau thế này…_Thương kêu gào thảm thiết.

Advertisements