Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 873×583.

Chap 14 : Quá khứ ập về, vết thương lòng liệu có thể hàn gắn.

***

Trời mưa tầm tã, Triệu Quốc Thiên ở trong thư phòng, anh ngồi bên cạnh cửa sổ, tay gơ miếng ngọc bội lên. Câu nói của Thương cứ văng vẳng bên tai anh.

“…Vì anh, tôi đã phải đem bán chiếc vòng cổ của tổ tiên…”

“Chả lẽ anh đau còn tôi không đau sao?”

“Mình là phận nô tì đâu đáng để người khác coi trọng.”

“…Xin lỗi…”

Triệu Quốc Thiên gượng cười cay đắng. Anh đã làm tổn thương một ngưồi con gái ư? Từ ngày ấy đến nay, anh luôn tỏ vẻ lạnh lùng với mọi người, đặc biệt là với nữ nhân. Bởi anh không muốn lại sa vào bất cứ một cuộc tình nào. Một lần đã là quá đủ với anh rồi. Triệu Quốc Thiên biết rõ hơn bao giờ hết sự bi ai mà tình yêu mang lại, nó vừa ngọt ngào lại vừa đắng cay.

Triệu Quốc Thiên đã từng yêu, yêu rất thật lòng. Sự yêu thương đó đã từng cho anh cảm thấy hạnh phúc, đã có lúc anh ngỡ như mình là người may mắn nhất thế gian. Nhưng sao ông trời lại nhẫn tâm với anh đến vậy, sự thật đau lòng này sao lại xảy ra đến với anh cơ chứ. Anh bị chính người anh yêu thương phản bội. Và anh càng đau đớn hơn khi tình cảm của anh được đáp lại là sự giả dối.

Mưa mỗi lúc một to. Phải chăng mưa đang thấu lòng anh, buồn cho anh, đau cùng anh. Bất giác trên khuôn mặt băng lạnh ấy là giọt nước mắt xót xa.

” Nếu biết trước phải đau đớn nhường này,
Vậy thì thôi ta sẽ không còn yêu
Thà ta cứ vô tình mà ngoảnh mặt
Thì ánh mắt sẽ không thể chạm nhau
Thì sẽ không có những lần gặp gỡ
Và càng không để loạn nhịp trái tim.

Hạnh phúc đến ngỡ như một giấc mơ,
Ta chìm đắm trong giấc mơ đẹp ấy
Vui vẻ sống những ngày tháng tươi đẹp
Cùng với nàng đi khắp chốn nhân gian
Trao cho nhau lời hẹn thề non ước
Rồi mơ về một tương lai xa xôi.

Biết đâu rằng khi giật mình tỉnh giấc
Mọi thứ qua chỉ còn là dối gian
Ta bàng hoàng nhận sự thật cay đắng
Cõi lòng ta sao lạnh giá khôn khuôi
Trái tim ta sao không thôi giằng xé
Oán trách gì sự nghiệt ngã trớ trêu.

Ta tự đóng lòng mình trong băng giá
Cố gắng xóa mọi kí ức khổ đau
Để hôm nay ta ngỡ ngàng nghĩ lại
Tự hỏi mình liệu có thể thứ tha
Liệu có thể mở trái tim lần nữa
Đợi một người sưởi ấm trái tim ta”. 

(đây là thơ chip tự làm ạg :”>~)

*******************************************************

Diệp Yến Yến nghiêng người ngả vào vai Triệu Quốc Thiên.

– Sao hôm đó chàng lại giúp thiếp ?

Triệu Quốc Thiên cười trêu:

– À ! Ta là vương gia đương triều, chả lẽ có người gặp nạn ta lại không giúp. Nếu vậy thì xấu mặt ta quá !

Diệp Yến Yến vờ dỗi, cô đứng dậy toan bỏ đi thì Triệu Quốc Thiên đã nắm lấy tay cô kéo lại.

– Ta đùa thôi. Thật ra ta cũng không hiểu sao nữa. Nhưng giờ đây nàng chỉ cần biết ta yêu nàng là được rồi.

Nói xong, Triệu Quốc Thiên vòng hai tay ôm lấy Diệp Yến Yên. Anh dần cúi đầu xuống, áp gần sát mặt cô rồi từ từ gắn chặt môi mình vào môi cô. Diệp Yến Yến quàng hai tay vào cổ anh, đáp trả nụ hôn ấy.

******************************

Triệu Quốc Thiên đi đi lại lại trong phòng, anh suy nghĩ miên man về nữ sát thủ mang danh “Tuyệt Tình”. Cô ta dạo gần đây thường xuyên xuất hiện trong cung. Hơn thế nữa cô ta lại biết rõ địa thế nơi vương triều, mọi nhất cử nhất động của anh cô ta cũng hiểu rõ.

Triệu Quốc Thiên trằn trọc không yên, anh tính đi tính lại thì mọi kế anh bày ra đâu có ai xa lạ biết được, tất cả anh đều nhờ sự hỗ trợ của các trung thần cận tín, chỉ riêng trừ có Diệp Yến Yến là ngoại lệ. Nghĩ đến đây, chợt Triệu Quốc Thiên đứng lặng người: “Không…không thể là nàng ấy được”.

Bỗng có một người áo đen chạy vào, hắn quỳ xuống.

– Bẩm vương gia, việc vương gia nhờ tiểu nhân đã có kết quả.

Triệu Quốc Thiên nghiêm giọng nhưng trong lòng lo lắng không nguôi.

– Nói.

– Được lệnh vương gia, thần đã nhờ các cao thủ võ lâm và nhân sĩ giang hồ thám thính tình hình về nữ sát thủ “Tuyệt Tình”. Họ cho biết nữ sát thủ này hành tung theo một băng nhóm có tổ chức. Nhưng tên thật của cô ta thì không ai biết được, duy chỉ biết họ là “Diệp.

Triệu Quốc Thiên quay người, đưa hai tau ra sau lưng.

– Được rồi, ngươi lui đi.

Khi tên áo đen vừa bước ra khỏi cửa phòng, Triệu Quốc Thiên đau đớn xé lòng . Anh cố trấn tĩnh mình:

– Khong, nàng ấy sẽ không làm như vậy, nàng ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương ta. Ta biết mà, nàng ấy không phải là con người như thế.Trên đời này thiếu gì người họ giống nhau. Đây chỉ là trùng hợp mà thôi.

Nhưng khi anh mẩm lại, tất cả mọi việc người biết rõ nhất là Diệp Yến Yến. Trong thời gian anh đau đầu bày thiên la địa võng bắt nữ sát thủ “Tuyệt Tình” thì cô lại đến bên bày mưu tính kế giúp anh, thế nên nội tình bên trong cô đều hiểu rõ.

Nỗi đau kéo đến dày xéo tim anh. Phải làm sao để anh đối mặt với sự thật phũ phàng này đây ?

*************************************

Hôm nay là sinh thần lần thứ 20 của Triệu Quốc Thiên.Thế nhưng anh lại cảm thấy thấy không hề vui chút nào.

Ở trong cung tại vườn thượng uyển, các văn võ bá quan dường như đã đến đông đủ, nhưng anh chẳng buồn rời chân đến tiếp họ. Lúc này đây, lòng anh bỗng cảm thấy nặng trĩu sau tất cả mọi việc về Diệp Yến Yến.

…Cộc….cộc…….

– Vương gia, hoàng thượng cho gọi ngài ạ. _Nữ tì bên ngoài nói.

– Ngươi ra trước đi, tí nữa ta sẽ ra ngay.

– Nhưng thưa vương gia.._Cô nô tì lắp bắp.

Chợt cánh cửa bị một nữ nhân áo đen đạp đổ. Cô ta buông nữ tì vừa nãy ra, giương thanh kiếm về trước mặt Triệu Quốc Thiên. Nữ tì nhanh chóng bỏ chạy.

Triệu Quốc Thiên nhìn nữ nhân áo đen, cay đắng nói:

– Nữ sát thủ “Tuyệt Tình”. Vậy là cuối cùng cũng đã đến….

Sát thủ “Tuyệt Tình” tay vẫn lăm lăm thanh kiếm đi vòng quanh Triệu Quốc Thiên. 

– Vương gia, ngài nói vậy là sao ? Chả lẽ được gặp ta ngài lại vui đến vậy. Nếu đã thế ta sẽ cho ngài chết dưới thanh kiếm của ta để ngài vui luôn một thể. Mà khoan trước khi chết ta đây có thể để cho ngài được nói lời trăn trối.

Triệu Quố Thiên nhếch môi cười chua xót.

– Giết ta nàng vui đến thế sao ? Lời hẹn ước chỉ là chót lưỡi đầu môi ư ? Ta không tin, nàng nói dối. Ta không tin Diệp Yến Yến mà ta hằng yêu thương lại đối xử với ta như vậy.

Nữ sát thủ “Tuyệt Tình” kinh ngạc nhưng sau đó lại cười to nham hiểm. Cô trút bỏ tấm vải đen che mặt.

– Thật không ngờ ngài lại biết được tôi là “Tuyệt Tình”. Chắc điều này sẽ làm ngài chết được thanh thản hơn. Ha…ha…ha….

Triệu Quốc Thiên lắc đầu liên hồi.

– Không, không phải. Nàng nói dối. Nàng dịu dàng và yêu ta thế cơ mà.

Diệp Yến Yến nghiêm giọng:

– Yêu ư ? Xin lỗi, ta chưa từng yêu ngài. Ta chỉ làm theo ý của chủ nhân mà thôi. Nhưng ít ra ta đã giúp ngài đỡ cô đơn, có phải không. Ha…ha…ha…

Diệp Yến Yến tính vung kiếm kết liễu mạng Triệu Quốc Thiên thì Triệu Ngọc Long từ đâu nhảy ra chắn lưỡi kiếm của cô. 

Thật ra do đợi mãi không thấy hoàng thúc đến dự yến tiệc mừng sinh thần lần thứ 20, trong khi đó các văn võ bá quan văn võ đã đến đông đủ khiến cho Triệu Ngọc Long cảm thấy bất an. Anh không đợi nữa, vội đi tìm hoàng thúc thì bắt gặp cô cung nữ bên phủ Băng thân vương đang hớt hải chạy. Triệu Ngọc Long gặng hỏi thì cô cung nữ vừa mếu vừa nói rằng Triệu Quốc Thiên bị nữ sát thủ “Tuyệt Tình” truy giết. Ngay lặp tức Triệu Ngọc Long dùng khinh công để đến phủ hoàng thúc mình.

Triệu Ngọc Long trừng mắt nhìn Diệp Yến Yến.

– Ả tiện nhân đáng chết.

Đoạn rồi anh giao chiến với Diệp Yến Yến. So sức giữa cô và Triệu Ngọc Long thì cô không phải là đối thủ của anh. Từ nhỏ anh đã được học tất cả các loại võ nghệ từ nhiều bậc thầy, bậc cao thủ khác nhau để mai này trở thành một vị vua anh tài xưng đế thiên hạ. Cuối cùng Diệp Yến Yến sức tàn lực kiệt, cô vờ khóc lóc quỳ xuống xin Triệu QUốc Thiên tha thứ và nhờ anh bảo Triệu Ngọc Long dừng tay. Biết được ý đồ của cô, Triệu Ngọc Long nhanh tay đâm thẳng kiếm vào tim Diệp Yến Yến, kết thúc mạng cô.

“Tình yêu chỉ đơn giản là lọc lừa thôi sao ?
Có người chết rồi, có người điên rồi……..
Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì ?……………
Ta chỉ dùng tấm lòng chân thành để yêu một người
Phải chăng yêu là sai, yêu là có tội……….
Sao tim ta lại đau thế này……………………
Rốt cuộc là ta yêu hay ta hận………………
Cả hai ư ? Cay đắng quá……………………
Nỗi uất ức này ta biết bày tỏ cùng ai…….
Hết thật rồi…………………………………..!!!
Kết thúc thật rồi một cuộc tình đẫm máu.
Chôn chân trong khoảng lặng
Cõi lòng se giá băng”.