Chap 16 :Triệu Thanh Phong tức giận

Một buổi sáng sớm tinh mơ,tại ngự thư phòng của tứ hoàng tử,Triệu Thanh Phong đang chăm chú xem thư pháp thì:

<…..cốc..cốc cốc………>(tiếng gõ cửa)

-Vào đi!_Triệu Thanh Phong vừa trả lời thì từ ngoài cửa tiến vào một bóng hình uyển chuyển bước vào

-Phong,mới sáng sớm đã dậy đọc sách à,chắc là mệt lắm nhỉ!Uống chút trà nha._giọng Linh Linh ngọt ngào vang lên,cô vừa nói vừa nhẹ nhàng đưa tách trà cho Triệu Thanh Phong.

-Hả?……………_Triệu Thanh Phong mắt trợn tròn,miệng há hốc: “Ta hôm nay dậy sớm, đầu óc còn mơ màng nên nghe nhầm thì phải,cô nương đang đứng trước mặt ta là Linh Linh sao?Nàng ta có khi nào lại dịu dàng châm trà rót nước cho ta bao giờ,chưa kể lại còn cái kiểu gọi “Phong”thân mật này là sao,có khi nào nàng ta bỏ gì vào trong trà không nhỉ?”Triệu Thanh Phong cầm tách trà nhấp một chút lại đưa cái nhìn rất chi là đề phòng đối với Linh Linh

Linh Linh thấy Triệu Thanh Phong nhìn mình như vậy liền biết hắn nghĩ gì,trong lòng có chút tức tối : “Đề phòng cái gì chứ!Ta cũng đâu phải mụ phù thủy đâu.Tự thấy mình cũng rất tốt bụng nha,ngoại trừ hay to tiếng,thỉnh thoảng đánh “nhẹ” ngươi vài cái,đôi lần mắng c.h.ử.i ngươi vài câu…à quên,có vài lần trấn lột của ngươi ít tiền ăn vặt còn lại thì phải nói ta đoan trang,mẫu mực và một điều không thể không nhắc đến đó là:ta chắc chắn là một công dân tốt bụng hết chỗ chê luôn”

-Ngươi yên tâm đi,ta không bỏ thuốc độc đâu,có chăng chỉ có ít thuốc xổ thôi,nếu ngươi bị táo bón thì chắc chắn thuốc đó có công dụng,còn không thì……………..hắc….hắc……_Linh Linh vừa nói vừa cười gian : “Dám nghi ngờ ta,ta dọa chết ngươi luôn”

Triệu Thanh Phong vừa nghe câu này xong,mặt tái đi: “Biết ngay mà,nàng ta có bao giờ tốt đâu cơ chứ!”

Linh Linh nhìn mặt TTP như vậy liền biết mục đích đã đạt được,cũng không trêu TTP nữa quay về mục đích chính của mình.

-Ngươi việc gì mà mặt mày tái xanh như đ.í.t nhái thế,ta đùa thôi,ta điên sao mà hạ độc ngân hàng di động của ta,ngươi mà nằm liệt giường liệt chiếu không “đi làm” được thì ta đây chẳng phải thất thu sao.

TTP nghe Linh Linh nói vậy thì yên tâm,tuy anh không hiểu mấy câu sau cho lắm nhưng cũng không hỏi vì anh cũng quen với chuyện lâu lâu Linh Linh lại nói mấy câu kì lạ rồi.

-Ta hôm nay đến đây là có chuyện muốn nhờ ngươi._Linh Linh nghiêm túc nói.

TTp nghi hoặc nhìn Linh Linh

-Ngươi đưa ta đén cung của thái tử một chuyến được không,ta là cung nữ bên cung tứ hoàng tử nên không được chạy sang cung khác, nhưng nếu là ngươi sang đó và dẫn theo một nô tỳ theo hầu thì lại là chuyện khác!_Linh Linh thành khẩn nhờ vả.

Triệu Thanh Phong nhìn Linh Linh: “Sang cung thái tử?Nàng ta có chuyện gì mà lại muốn sang đó,một cung nữ nhỏ nhoi muốn sang cung thái tử làm gì cơ chứ?Chẳng nhẽ nàng ta……….”

-Không được!Ta không đáp ứng._Tự dưng Triệu Thanh Phong tức giận nói.

-Không được,ngươi nhất đinh phải đáp ứng._Linh Linh cũng hùng hổ đập bàn nói (tg:đi nhờ vả lại còn lên giọng,làm như là bà nội người ta ý)

-Không đáp ứng!_Triệu Thanh Phong kiên quyết

-Ê,cái đồ ki bo nhà ngươi,nhờ có tý việc mà cũng không giúp là sao,có phải bảo ngươi giết người cướp của gì đâu mà cũng không giúp,đồ bủn xỉn._Linh Linh điên tiếp

Nhưng rất tiếc đáp lại sự giận giữ của Linh Linh là sự im lặng,khinh khỉnh,không thỏa hiệp của Triệu Thanh Phong.

Linh Linh thấy thế liền đổi chiến thuật : “Cứng không được thì đổi sang mềm vậy”

-Phong,ngươi giúp ta đi mà,làm ơn đi,năn nỉ đấy anh Phong đẹp trai.Ừ…mà nói thấy ngươi hôm nay thật anh tuấn phi phàm,phong độ đẹp trai,tiêu sái phóng khoáng.Người gặp người thích,hoa gặp hoa nở,chim gặp chim bay…à quên,chim gặp chim đậu,cá gặp cũng phải nhảy lên bờ,tứ đại mỹ nhân của trung quốc mà nhìn thấy ngươi cũng phải quỳ xuống gọi bằng cụ(tg:tứ đại mỹ nhân là:Vương Chiêu Quân,Tây Thi,Điêu Thuyền,Dương Quý Phi)….còn gì nữa hok ta,chắc là hết rồi._Tóm lại có bao nhiêu ngôn từ để nịnh nọt vẻ đẹp của TTP thì Linh Linh đều đem ra hết.

Nhưng kết quả vẫn là bằng không,Triệu Thanh Phong vẫn chuyên chú đọc sách không thèm cùng Linh Linh nói chuyện.

-Ê,ngươi vừa phải thôi nhé,ta đã phải hạ mình thế rồi mà người vẫn không chịu giúp.Chảnh chẹ vừa thôi chứ,đừng tưởng ngươi không giúp thì bổn cô nương đây hết cách nhé.Hừ,chống mắt lên mà xem,đồ công tử bột._Linh Linh tức giận bỏ đi

TTp nhìn bóng Linh Linh thở dài,trong lòng lại lo lắng không biết Linh Linh định dùng cách gì để gặp thái tử,anh thật không muốn cô gặp thái tử chút nào.

————–

Hôm sau

Trái ngược với lo lăng của TTP rằng Linh Linh sẽ tìm cách khác để đến cung thái tử thì Linh Linh lại tiếp tục bám theo TTP.Đúng là chỉ được cái mạnh miệng.

Buổi sáng

Lúc TTP đang ở trong ngự hoa viên ngắm hoa thì Linh Linh ở đâu nhảy xổ ra.

-Giúp ta nha,làm ơn đi mà,please….._Linh Linh dùng ánh mắt cún con cầu khẩn.

TTP không thèm để ý,quay mặt đi.

-HỪ,nếu khống phải ta đây nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cách nào hay thì còn lâu mới chịu ấm ức chạy theo ngươi như thế này_Linh Linh dậm chân tức tối lầm bầm.

Buổi trưa

Trong bữa ăn trưa.

Các cung nữ thay nhau bê đồ ăn dọn ra cho TTP,đúng lúc này một đĩa thức ăn đưa đến trước mặt TTP.Người cầm chiếc đĩa đó không ai khác chính là Linh Linh 

-Ngươi giúp ta nha..nha!làm ơn đi mà_Linh Linh chớp chớp mắt,vẻ mặt chờ mong nhìn TTP.

TTP lập tức đứng dậy không thèm ăn đã trở lại ngự thư phòng.

Buổi tối

TTP đang tắm vẻ mặt rất hưởng thụ nằm dựa người trong dục dũng (cái thùng để tắm ngày xưa),lơ mơ ngủ vì cả ngày nay đã rất mệt vì chuyện trê triều đã thế lại còn thêm cái vụ Linh Linh suốt ngày lải nhải bên cạnh nữa. 

Linh Linh rón rén lén vào đưa tay rút lấy quần áo của TTP được treo trên tấm chắn bình phong.

-Hehe…….Triệu Thanh Phong….ngươi chết chắc rồi….xem ngươi lấy cái gì để mặc_Linh Linh cười lớn nói.

-Ngươi……………………….._Lúc này TTp đã tỉnh,giọng đầy tức giận.

Linh Linh hơi sợ thụt lùi người lại nhưng lại nghĩ đến nhiệm vụ hiện tại của bản thân liền như có thêm dũng khí nói.

-Ngươi cái gì mà ngươi,bây giờ bổn cô nương hỏi ngươi?Giúp hay không giúp?_Linh Linh uy hiếp.

-Không giúp_TTP trả lời dứt khoát.

-Được,vậy ta đành phải mượn tạm bộ y phục này của tứ hoàng tử vậy.Ngươi chịu khó ở lại trong cái thùng đó cả đêm hoặc không thì cứ để nguyên cái bộ dạng không mảnh vải che thân đó chạy về phòng lấy quần áo cũng được.Ta đoán là sẽ có rất nhiều cung nữ thèm muốn được nhìn thấy bộ dạng này của ngươi lắm đó và ngày mai hoàng cung sẽ có tin đồn gần đây tứ hoàng tử có sở thích không mặc gì mà chạy nhông nhông khắp hoàng cung. 

-Ngươi……….Hừ,không ngờ chỉ vì muốn quyến rũ thái tử mà ngươi ngay cả thủ đoạn bẩn thỉu này cũng dùng đến._TTP cười lạnh,TTP trong lòng tức điên

-Cái gì????????……..quyến ………..rũ…….á?_Linh Linh không thể nào tin hét lớn.

-Ta nói sai sao?ngươi không phải giả bộ đâu._TTP tức tối lại mang chút hờn dỗi nói.

-Quyến rũ cái đầu nhà ngươi ý,ta khi nào thì bảo ngươi là sang cung thái tử để quyến rũ thái tử chứ,ngươi đang nghĩ bậy bạ cái gì gì thế?_Linh Linh mắng ầm lên

-KHông phải sao?Vậy ngươi sang đấy làm gì?_TTP không tin hỏi.

-Trời ạ,ông nội của con ơi,con nhờ ông giúp con sang đấy là vì con muốn gặp một người bạn thân…à mà ở đây gọi là bằng hữu thì phải.Đúng rồi,là muốn gặp một người bằng hữu,nàng làm cung nữ ở bên cung thái tử.Chứ làm gì có chuyện quyến rũ quyến reo gì ở đây.Toàn nghĩ bậy nghĩ bạ không à!_Linh Linh vỗ cái chán thở dài.

-Vậy sao,ngươi không lừa ta chứ?

-Tất nhiên,ta lừa ngươi để làm gì?Có được lợi lộc gì đâu,chưa biết chừng lừa ngươi,ngươi lại tức giận rồi lại không lòi tiền ra cho ta tiêu thì sao.Có điên mới làm thế!_Linh Linh bất mãn 

-Được,mai ta đưa ngươi sang cung thái tử!_TTP vui vẻ cười,trong lòng tràn đầy vui sướng vì Linh Linh không phải muốn quyến rũ thái tử

Advertisements