Chap17 :Gặp lại

Anh Anh sau vụ bị Triệu Ngọc Long hôn liền luôn lảng tránh anh.Cứ dòm thấy mặt là lại chạy.Mặc dù vậy Anh Anh vẫn thực hiện công việc nấu ăn hàng ngày cho anh.Nhưng mỗi lần mang cơm tới trước cửa phòng anh cô lại lưỡng lự không dám vào: “Chết tiệt,chỉ là mang cơm thôi mà,làm gì mà tim mày cứ đập thình thịch thế hả Anh Anh?Mà tên này cũng quái thai ghê,trước đây anh ta vẫn ngồi ăn ngoài hoa viên,lần nào cũng dọn ra cả bàn lớn.Chả hiểu sao từ lúc mình đảm nhiệm việc nấu ăn cho anh ta,anh ta lại chuyển qua ăn một mình ở trong phòng,lại còn chỉ cần mang vài 3 món tới là được rồi.Đã thế còn muốn mình đứng ở bên cạnh hầu nữa chứ!Mà kỳ quái hơn nữa là cưa mỗi lần đứng hầu bên cạnh anh ta là mình lại thấy hồi hộp mới chết” Cô rón rén bê thức ăn đến trước cửa phòng Triệu Ngọc Long,trông cô lúc này cứ như ăn trộm vậy.

Đứng tần ngần trước cửa phòng Triệu Ngọc Long mãi mà cô vẫn không dám bước vào,cuối cùng đành phải dùng một hạ sách.Cô đặt cơm cùng thức ăn bên ngoài cửa sau đó giả tiếng mèo kêu để anh ra mở cửa rồi tự lấy.Hôm nào cũng như hôm nào,cả sáng lẫn chiều cô đều dùng cách đấy,hồi đầu TNL vì biết cô còn ngại nên không nói nhưng về sau anh cảm thấy càng ngày càng bực mình.Anh quyết định tìm cô nói chuyện nhưng lần nào cũng để cô chạy mất.

Nhưng cuối cùng Anh Anh cũng không chốn TNL mãi được,vào một buổi sáng đẹp trời,cô vươn vai bước ra khỏi cửa thì mặt đụng ngay phải một khuôn ngửng rộng rãi,ngửa mặt lên nhìn thì hóa ra đó là TNL.

Cô đờ người ra một lúc và sau đó thì:

-Hì…..hi,buổi sáng tốt lành,anh đói rồi sao,vậy để tôi đi nấu cơm._Anh Anh vừa nói vừa định nhanh chân chuồn mất,tất nhiên TNL sẽ không để cô chạy mất một cách dễ dàng thế,anh tóm chặt lấy tay cô.

-Bổn thái tử đáng sợ thế sao?_Triệu Ngọc Long đưa mắt lườm Anh Anh 

-Không…không có._Anh Anh toát mồ hô hột trả lời.

-Vậy sao nhìn thấy ta ngươi lại phải trốn.

-Đâu..đâu có,anh hiểu lầm…

-Hiểu lầm?

-Phải,là hiểu lầm,hì…hì…

-Hừ,còn dám xảo biện,nói mau.

-Nói gì?

-Nói rằng sẽ không trốn chạy khi gặp ta nữa,nếu không……

-Vâng..vâng..em nói..nói…sẽ không trốn chạy anh nữa ạ!_Anh Anh sợ run người,miệng lắp bắp : “Ôi trời,cái khỉ gì thế này,rõ ràng là bà đây bị hắn chiếm tiện nghi cơ mà.Lẽ ra định cãi lại hắn,ai ngờ nhìn ánh mắt khủng bố kia thì mọi dũng cảm của bản thân coi như tiêu tan bằng sạch..huhu…thảm quá đi mất,đúng là sống dưới mái nhà người khác thì phải cúi đầu mà”

-Tốt!_TNL nở nụ cười thỏa mãn.

-Nhưng mà có thể cho tôi hỏi một câu không?_Anh Anh dơ tay lên ra vẻ một học sinh ngoan dơ tay phát biểu bài.

-Hỏi đi?

-Cái…cái ….cái…………_Anh Anh lắp bắp.

-Cái gì……………._TNL hơi bực mình nói lớn.

-Cái nụ hôn ngày hôm đấy là có ý gì ạh?_Anh Anh cuối cùng cũng không nhịn được mà nói ra thắc mắc trong lòng.

TNL trợn tròn mắt nhìn: “Nha đầu này sao có thể thẳng thắn như vậy chứ!Nàng ta rốt cuộc có phải một cô nương không vậy?”

-Không có ý gì cả,ngươi tốt nhất là đừng ảo tưởng chuyện gì cả,bổn thái tử chẳng qua là nhất thời hồ đồ nên mới hôn ngươi thôi.

-Hồ đồ?

-Phải,là hồ đồ.

Anh Anh nghe xong lời nói đó liền cúi mặt buồn buồn,sau đó lại ngẩng lên nói:

-Thôi,không có việc gì thì tôi đi nấu cơm đây_Nói rồi Anh Anh bỏ đi.

TNL nhìn Anh Anh bỗng lại cảm thấy đau lòng : “Quái thật,sao ta lại thấy khó chịu thế này chứ,rõ ràng không muốn nói thế nhưng cuối cùng lại vẫn nói ra những lời khó nghe như vậy”.

————

Ở một nơi khác,Triệu Thanh Phong đang dẫn Linh Linh đến cung thái tử.Đi được một lúc thì tới cung thái tử

Suốt dọc đường đi,Linh Linh cứ dòm hết bên này đến bên nọ,trông cô chả khác gì dân nhà quê mới lên tỉnh cả.

Triệu Thanh Phong thấy cô như vậy liền kéo cô lại.

-Dừng lại ngay đi.Không khéo người ta tưởng ta đưa cô đến đây để rình mò ăn trộm,thật là không ra sao cả.

-Xì……………Cái đồ sĩ diện,ngươi xấu hổ chứ gì?_Mặc dù nói thế nhưng Linh Linh cũng an phận đứng lại phía sau TTP.Gì thì gì,xét cho cùng thì cô cũng là nô tì của anh.

******

Lúc này TTP cả Linh Linh đang ngồi trong phòng chờ TNL

-Tứ đệ,hôm nay đệ đến chơi hay có việc gì thế?_TNL mỉm cười từ ngoài bước vào.

-Không có gì,tại lâu ngày không gặp nên đệ thấy nhớ đại ca thôi._TTP cũng mỉm cười đáp lại

-Nô tì khấu kiến thái tử_Linh Linh biết điều hành lễ.

-Đứng lên đi.

Ngay sau đó,TNL cùng TTP bắt đầu nói chuyện phiếm,nói hết từ chuyện trong cung đến ngoài cung lại nói sang chuyện quốc sự,Linh Linh ở bên cạnh đứng vừa mỏi chân vừa sốt ruột liền đưa tay kéo áo TTP.

TTP biết ý Linh Linh liền hỏi vào chủ đề chính.

-Thực ra hôm nay đệ đến đây cũng là muốn hỏi đại ca.

-Không sao,đệ cứ nói.

-Có phải bên cung huynh có một cung nữ tên Anh Anh phải không?

-Anh Anh ?_TNL giật mình khi thấy TTP nhắc đến cái tên này: “Sao đệ ấy lại hỏi nha đầu này,chẳng lẽ 2 người…………..”

-Phải,đúng là Anh Anh?_TTP 1 lần nữa khẳng định.

-Có,cung nữ đó là người hầu hạ bên cạnh ta.

TNL vừa dứt lời Linh Linh từ bên cạnh TTP bất chấp thân phận nhảy vào túm áo TNL lắc lia lịa(dở thói xã hội đen)

-Anh Anh….Anh Anh hiện đang ở đâu ?nói cho tôi biết đi.

-Hỗn xược,thật to gan,dám vô lễ với ta……._TNL hất tay Linh Linh ra.

TTP vội vội vàng vàng tiến đến nói:

-Thực xin lỗi đại ca ,là đệ quản giáo không nghiêm,mong huynh niệm tình đệ mà tha cho nàng ta.thật ra nàng ta cũng chỉ vì muốn gặp lại người bằng hữu cũng chính là cô cung nữ tên Anh Anh kia mà thôi!

-Nàng ta là bằng hữu của Anh Anh?_TNL chỉ Linh Linh hỏi

-Phải,tôi là bằng hữu của Anh Anh,làm ơn cho tôi gặp cô ấy đi_Linh Linh nhảy đến cướp lời.

Không thèm để ý Linh Linh,TNL quay qua TTP

-Đệ nhàn rỗi quá mới để tâm đi giúp cung nữ đi tìm tri kỉ hả?hay trong chuyện này còn có ý gì khác?_TNL mỉm cười ẩn ý hỏi.

-Không có,đệ chỉ là tội nghiệp nàng ta thôi!_TTP chột dạ.

Đúng lúc này Anh Anh từ ngoài cửa bưng trà vào,Linh Linh nghe tiếng bước chân liền quay ra nhìn,cô vui như điên hét lên:

-Anh Anh ……………………….

Anh Anh lúc này đờ người ra một lúc rồi,ném luôn khay trà trên tay xuống

-Choang…………………….

-Linh Linh …..là bà sao?thật sự là bà sao?_Anh Anh chạy lại ôm chầm lấy Linh Linh 

-Phải…phải rồi,là tôi,nhớ bà muốn chết đi được.

-Tôi cũng thế.

Nói rồi 2 người cầm tay nhau nhảy,2 chàng trai nhìn 2 cô gái mỉm cười hạnh phúc mà trong lòng cũng vui mừng thay

-Hình như đại ca đối với cái cô cung nữ tên Anh Anh kia cũng rất là dung túng nha!Nhìn xem nàng ấy đi vào cũng không hành lễ với ai là biết rồi.Không biết đại ca có hay không có ý gì với cung nữ đó nhỉ?_TTP ẩn ý nói

Lần này lại đến lượt TNL chột dạ

-Ta…………………………..

———-

TTP ở lại cung thái tử vài ngày,Anh Anh và Linh Linh được ngủ lại với nhau.Hai người hò hét chơi đập gối.Thấm mệt rồi 2 người bắt đầu chuyển qua tâm sự,Anh Anh kể chuyện về Thương cho Linh Linh nghe.

-Này,sao bà không lấy điện thoại gọi thử cho thương đi_Linh Linh hỏi

-Không được đâu,lần trước sau cú điện thoại gọi điện cho bà,tôi cũng thử gọi cho cả Thương lẫn An Trang nhưng đều không được.Cả hai đều tắt máy rồi.

-Vậy à,Bà nhắc tôi mới nhớ.Chúng ta bây giờ đã xác định được chỗ của Thương chỉ còn mỗi An Trang thôi,không biết An Trang bây giờ ra sao.Nếu nó còn ở hiện đại thì may chứ nếu ở cổ đại thì tôi lo lắm.Con đấy tính tình nó hiền lành,dịu dàng có khi bị người khác đem bán hoặc bị bắt nạt thì sao?_Linh Linh lo lắng

-Ừ,tôi cũng lo lo,có khi chúng ta phải gặp Thương gấp sau đó lên kế hoạch đi tìm An Trang thôi.

-Ok,mai tôi sẽ xin tên TTP ra khỏi cung đến chỗ Thương._Linh Linh bảo

-Kinh, “Triệu Thanh Phong” cơ đấy,tên đó chiều bà nhỉ.

-Làm gì có,chứ không phải tên thái tử kia cũng chiều bà thế còn gì

-Thôi,ngủ đi.không trêu nhau nữa.

***********

Ngày hôm sau Anh Anh cả Linh Linh đi cầu TNL cả TTP đưa 2 người tới phủ Băng Thân Vương.Vốn là TNL và TTP không đồng ý nhưng 2 cô năn nỉ dữ quá nên 2 anh đành đồng ý.Anh Anh thấy TNL đồng ý liền vui mừng nhảy lên hôn vào má TNL 1 cái rồi hớn hở chạy ra ngoài chờ xuất phát.

———

Triệu Quốc Thiên giờ đang ở trong thư phòng chăm chú đọc sách,nói là đọc sách nhưng trong lòng anh lại luôn nghĩ đến hình ảnh của Thương.Anh biết rằng mình đã động tâm với cô nhưng lại cố dằn lòng mình xuống,anh không dám thừa nhận bất cứ điều gì cả,sợ sẽ có ngày bản thân lại bị phản bội.Quá khứ dường như đã trở thành nỗi ám ảnh trong tim anh.

Đang lúc TQT ngơ ngẩn thì,thì từ phía trên trần nhà lao xuống một người áo đen.Hắn ta đưa kiếm đánh lén anh.TQT bị chém một phát cũng may anh kịp thời lách người qua nên kiếm không đâm vào chỗ hiểm.

-Ngươi là ai?Tại sao lại muốn giết bổn vương?

-HỪ,đừng nhiều lời,hôm nay là ngày chết của ngươi._Một giong nữ vang lên phía sau tấm khăn đen che mặt.

TQT cả người áo đen giao chiến.Thương bê chậu quần áo đi ngang qua thư phòng,nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy đến mở cửa phòng và tất nhiên là trước mắt cô là cảnh tượng một đen một trắng đang đánh nhau rầm rộ(tại TQT đang mặc đồ trắng đó mà)

-Wow…đây là cảnh ám sát mà hay xuất hiện trong mấy phim hành động đó sao,tuyệt vời,lần đầu tiên được xem cận cảnh như vậy._Thương cảm thán.

-Thôi chết,đang lúc nước sôi lửa bỏng như vậy mà mình còn………………….._Thương tự trách bạn thân.

Đúng lúc này tên áo đen dường như kiệt sức vì đấu không lại TQT,Thương lại thấy trong tay hắn cầm cái gì đó,dường như định chơi xấu liền chạy tới chỗ TQT hô:

-Cẩn thận…………………

Cùng lúc tên áo đen tung ra thứ bột màu trắng và xui xẻo thay chỗ bột đó lại bay thẳng vào mặt Thương.

TQT thấy vậy liền chạy đến chỗ Thương.

-Thương,ngươi có sao không?_Tên áo đen nhân cơ hội TQT đang lo lắng cho Thương liền chuồn mất.

-Mắt…..mắt của ta đau quá?…hức…hức……..đau không chịu được…._Thương nức nở.

Vào lúc này,TNL,TTP,Anh Anh và Linh Linh từ ngoài chạy vào.

-Sao thế,đã xảy ra chuyện gì vậy thúc thúc?_TTP nhanh miệng lên tiếng.

-Mau…mau gọi thái y nhanh lên.

Anh Anh cả Linh Linh đã chạy đến bên Thương

-Thương,bà sao rồi,sao lại thế này?_Linh Linh cuống quýt hỏi

-Linh Linh,là bào sao?……Linh Linh ơi,tôi đau mắt quá……

-Không sao,đợi chút,thái y tới liền ,bà sẽ không sao đâu._Anh Anh cũng sốt ruột lắm nhưng vẫn nói lời an ủi Thương.

Một lúc sau thái y tới.TQT bế Thương lên giường để thái y khám cho Thương.

Thái y khám một hồi rồi nhìn mọi người lắc đầu.

-Vương gia,vị cô nương này bị “huyễn tán”(mình bịa đấy)rơi vào mắt,gây tổn hại rất nặng,chỉ sợ sau này sẽ không còn thấy được nữa.

Thương nghe vị thái y nói xong thì ngã ngửa.

-Không thể nhìn thấy?………………Không…..không thể nào như vậy….không thể như vậy được,tôi không tin,không tin……._Thương vừa kêu nước mắt vừa rơi.

Anh Anh cả Linh Linh đứng bên cạnh thì đờ đẫn cả người.

TQT thấy Thương như vậy liền chạy đến ôm cô rồi đưa mắt nhìn thái y,lạnh lùng nói.

-Thái y,ngươi nhất định phải chữa khỏi cho nàng ấy nếu không thì chức thái y này của ngươi cũng không cần làm nữa.

-Vương gia bớt giận,thần thật sự hết cách rồi……………..không…………đôi mắt của vị cô nương này vẫn chưa phải hết hy vọng._Vị thái y bông nghĩ ra điều gì đó.

-Nói mau_TQT lớn tiếng,Thương ở bên cạnh nghe thấy lời của thái y liền hy vọng.

-Thánh độc y,chỉ cần tìm được thánh độc y thì sẽ có lẽ sẽ chữa được mắt cho vị cô nương này.Chỉ là…………….

-Là sao………………._Anh Anh cả Linh Linh bỗng đồng thanh lên tiếng.

-Vị thánh độc y này rất kì quái,ông ta đi khắp mọi nơi,muốn tìm được ông ta rất khó,để ông ta chịu chữa bệnh lại càng khó hơn.

Một câu này của thái ý hoàn toàn đập tan hy vọng của Thương.

-Không sao,không cần biết lão thánh độc y đó khó tìm cỡ nào,ta nhất định tìm được lão ta để chữa bệnh cho nàng._TQT ôn nhu nói với Thương.

Bỗng Anh Anh nảy ra một ý kiến.

-Vị cung nữ này,làm phiền cô mang thật nhiều nến đến đây được không?_Anh Anh nói với cô cung nữ đứng ở ngoài cửa.

-Dạ được ạ

Cô cung nữ nghe thế liền chạy đi,chỉ lát sau cô ta đã chạy lại ôm đồm một đống nến trên tay.

Anh Anh bắt đầu tiến hành đốt nến cắm quanh khắp nhà,Linh Linh như hiểu ý liền cũng đến giúp châm nến,theo sau đó còn có TNL,TTP

-Thương,bà thử nhìn xem,tôi đã đốt rất nhiều nên trong phòng biết đầu sẽ giúp bà nhìn được một chút ánh sáng thì sao,dù là nhỏ nhoi cũng được.

Thương nghe vậy liền mở to mắt nhìn xunh quanh nhưng dù cô mở to mắt cỡ nào thì trước mắt vẫn chỉ là bóng đêm đen tối.Cô hoàn toàn mất hy vọng

-Tôi không thể nhìn thấy được nữa,không thể thấy bầu trời…hức…hức…không thể thấy các bà…không thể lại cùng các bà vui đùa._Thương đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không đen tối,nước mắt vẫn rơi,cô thoát ra khỏi vòng tay ôm ấp của TQT,lùi dần người vào trong góc giường,đưa hai tay ôm chặt lấy mình như sợ hãi điều gì đó.

-Không,đừng mất niềm tin,bà nhất định sẽ sáng lại mắt,không sao đâu,rồi chúng ta sẽ lại cùng nhau vui đùa._Linh Linh vừa nói vừa đau lòng khóc

-KHông….bà đừng an ủi tôi……_Thương ôm đầu như không muốn nghe gì cả.

Anh Anh thấy Thương như vậy liền điên tiết kéo TQT ra ngoài.Mọi người thấy vậy liền chạy theo.

-Bốp………………….._Anh Anh dùng hết sức tát TQT

-Cái tát này tôi tát vì Thương,tất cả đều tại anh,nếu không phải anh thì Thương đã không……………._Anh Anh vừa nói vừa khóc

TQT không tức giận cũng không đánh lại,chỉ đứng yên để Anh Anh đánh.

-Hừ,đừng tưởng làm bộ mặt như vậy thì tôi sẽ cảm động.Anh nghe đây,nhất định tôi sẽ đưa Thương rời khỏi nơi này.Anh Anh này nói được thì nhất định phải làm được_Nói rồi Anh Anh xoay người chạy ra ngoài

TNL,TTP nhìn một màn này thì ngạc nhiên vô cùng,chỉ có Linh Linh thì khác

-Hừ…xứng đáng._Cô lườm TQT nói rồi xoay người đi.