Chap 18 :Chạy trốn

Sau ngày hôm ấy,Linh Linh xin TTP một lệnh bài để có thể thường xuyên ra khỏi cung để thăm Thương,tất nhiên là Anh Anh nhà ta cũng được ăn sái theo Linh Linh.Hai người mỗi ngày đểu đến thăm Thương,kể hết chuyện này đến chuyện nọ cho Thương nghe chỉ là Thương cũng chỉ cười cho qua chuyện cũng không đáp lại nhiều lắm.Cho đến một hôm,khi trong phòng chỉ có 3 người là Thương,Linh Linh,Anh Anh.

-Chúng ta rời khỏi đây đi,đi tìm Trang thôi.Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm,có lẽ nơi đây không hợp cũng như không thuộc về tôi.Tôi nghĩ mình cần một không gian rộng rãi,thoải mái và tự do hơn thế này._Thương nói.

Anh Anh,Linh Linh ngẩn người khi nghe Thương nói thế,nhưng lập tức Anh Anh lại nói.

-Được,chúng ta rời khỏi đây,nhưng phải đợi tôi chuẩn bị cho kỹ đã.Tôi không muốn chúng ta vừa ra ngoài hành tẩu giang hồ mà đã phải làm đệ tử cái bang đâu….hỳ….Linh Linh theo tôi.

Anh Anh kéo Linh Linh rời phủ Băng Thân Vương về cung để chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến.Dù sao,muốn chuồn đi không dễ,trước tiên phải qua cửa của 2 cái tên thái tử với hoàng tử kia đã.

3 ngày sau,giữa đêm tối xuất hiện hai thân ảnh lò dò tìm đường,bỗng:

-Cốp……….ui da…đau quá….._2 âm thanh cùng lên tiếng

-Trời ạ,là bà hả Linh Linh?_Anh Anh hỏi.

-Ừa……….

-Mà này,mấy hôm rồi bà có chuẩn bị xong hết mọi việc chưa.

-Rồi,yên tâm.Tôi tận dụng hai ngày qua,mỗi ngày mang hai đến ba tay nải của cải của tôi cả của bà ra ngoài.Đêm nay,sẽ có người đánh xe ngựa đợi chúng ta ở ngoài.

-Tốt…..mà này bà chất hết của cải của chúng ta lên xe ngựa à?_Anh Anh như nhớ ra cái gì giật mình hỏi.

-Ừ…….

-Điên à,bà không sợ tên đánh xe nổi lòng tham lấy hết của cải của chúng ta đi thì sao?

-Hồi đầu tôi cũng hơi lo vụ đấy nhưng chắc không sao đâu vì tên đánh xe là một thiếu niên đơn thuân mới có 15 tuổi thôi à,là tôi cứu hắn ra từ chỗ bọn buôn nô lệ lại đối xử với hắn rất tốt thành ra hắn đối với tôi cũng thập phần nghe lời cùng tôn kính.Tôi nghĩ chắc là tin tưởng được đấy._Linh Linh nói.

-Thôi,cũng đành vậy chứ sao,đến nước này thì không tin không được.Không nói nhiều nữa,đi thôi

Linh Linh và Anh Anh hiên ngang bước ra khỏi cổng hoàng cung,vừa đến cổng Linh Linh giơ lệnh bài lên trước mắt 2 tên lính.Hai tên lính thấy lệnh bài vốn định cho cô đi nhưng thấy có chút không ổn.

-Khoan đã,các cô là cung nữ nửa đêm nửa hôm lại có gì phải ra cung.

Anh Anh biết kiểu gì mấy tên lính cũng sẽ nghi ngờ nên cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

-Các huynh lại đây ta nói cho nghe._Anh Anh thần thần bí bí nói.

Hai tên lính nghe vậy liền lại gần.

-Chả là thế này,hôm nay thái tử cao cao tại thượng của chúng ta nhìn chúng một cung nữ co diện mạo như hoa như ngọc,vốn là định sủng hạnh nàng ta nhưng đúng đến phút cao trào nhất thì…………._Anh Anh đang nói bỗng dừng lại khiến mấy tên lính sốt ruột.

-Thì sao?

-Thì…..thì……ngài ấy lại bất lực mới chết chứ!!!

-Thật hả?_Hai tên lính ngạc nhiên đến há hốc mồm.

Linh Linh đứng bên cạnh nghe Anh Anh bịa chuyện mà nhịn cười đến méo cả miệng.

-Thật chứ sao không,chính vì thế mà thái tử mới nửa đêm ngầm sai chúng ta nửa đêm ra ngoài mua xuân dược nè.Thái tử còn dặn chúng ta phải giữ kín bí mật này,cũng phải thôi,ngài đường là thái tử của một nước lại bị như vậy tất nhiên là không muốn để người khác biết rồi.Vì vậy các ngươi không được nói với ai chuyện này nghe chưa nếu không thì………_Anh Anh làm động tác đưa tay cưa ngang cổ : “Ôi,mình đúng là thiên tài chém bão mà,chém vài câu thôi mà hai tên này tin sái cổ rồi…mà cũng hơi lo mấy lời này mà để TNL nghe được thì mình sẽ phải đi gặp ông bà sớm quá.Cầu trời cầu phật suốt đời này đừng để hắn biết”

-Yên tâm,yên tâm,chúng ta sẽ giữ bí mật tuyệt đối._Hai tên lính gật đầu lia lịa.

-Tốt…..à,đây là chút lòng thành,hai vị đại ca giữ lấy tẩm bổ nhé!_Anh Anh móc từ trong người ra 2 thỏi bạc đưa cho mỗi người một thỏi.: “Huhu….xót quá,nếu không phải bất đắc dĩ ta còn lâu mới chịu lòi tiền ra cho 2 cái tên lính xấu xí nhà ngươi”

-Đa tạ lòng thành của nhị vị cô nương.

-Cũng muôn rồi,chúng ta đi đây.

************

Hai người giờ phút này đã ở trong phủ Băng Thân Vương,còn làm cách nào để vào thì tất nhiên là đi từ cửa sau rồi.Hai người hay tới đây nên lính canh nhẵn mặt với lại cửa sau canh phòng không nghiêm ngặt,chỉ cần đút lót cho cái tên canh cửa là được vô ngay.

Linh2 và Anh2 chia nhau ra mỗi người một ngả để thực hiện kế hoạch đã bàn sẵn.

Linh2 nhanh chân mò tới chuồng ngựa,dòm dòm ngó ngó 1 hồi,thấy không có ai Linh2 liền bước vào chuồng ngựa.Mấy con ngựa thấy có người lạ liền hí vang vài tiếng.Linh2 xoa đầu ngựa:

-Xuỵt…..xuỵt…ngựa ngoan….đừng kêu lớn….chị sắp sửa cho mấy cưng tự do rồi.

Vừa nói Linh Linh vừa lần lượt mở cửa toàn bộ chuồng ngựa.

-Rồi đó….mấy cưng đi đi….ơ sao không đi._Linh2 sốt ruột khi thấy mấy con ngựa không chịu chạy đi: “Cứ tiếp tục thế này thì kế hoạch bất thành mất”

-Quái,mở cửa cho bọn mi thoát,sướng thế còn gì,sao lại không chạy?Hay tất cả chúng đều là ngựa cái nên cả bầy đều chết mê chết mệt mấy cái thằng chăn ngựa trong phủ rồi nên luyến tiếc rời đi.Đúng thật là cái đồ hám zai(đúng là suy bụng ta ra bụng người..à quên,bụng ngựa chứ!)

Linh2 tức chí,cầm thanh gỗ dưới đất lên đét lia lịa vào mông mấy con ngựa khiến chúng ăn đau liền chạy tứ tung,mấy con khác thấy thế liền lao ra chạy theo.Thấy nhiệm vụ hoàn thành,Linh2 cười thỏa mãn,nhanh chóng biến khỏi hiện trường.Và tất nhiên chỉ một lúc sau cả phủ đã náo loạn hết cả lên,tất cả mọi người trong phủ tập trung đuổi bắt ngựa.

**********

Về phía Anh Anh và Thương,Thương nghe thấy lúc đục liền hỏi:

-Anh Anh,bà làm gì thế?

-Tôi á?Tôi đang dọm phòng dùm cái tên vương gia Triệu Quốc Thiên đó đấy._Anh Anh cười gian

-Đừng nói với tôi là bà dọn hết đồ nhà người ta mang đi đấy nhé.

Anh Anh ra vẻ triết lí

-Thì người ta đã nói lấy chồng phải lấy liền tay,lấy tiền thì phải lấy ngay tức thì còn gì.Mình mà không làm theo câu châm ngôn đó thì thật có lỗi quá.
Thương thở dài

-Bà thật là……..tật ham tiền cứ mãi không chừa.

-Thì không có tiền làm sao mà sống được.Được rồi,nhanh lên đi không muộn mất.

Anh Anh kéo tay Thương ra phía cửa,chợt cô khựng lại trước chiếc bình cổ quý giá

-Chà chà…bình này điêu khắc thật tinh sảo,có lẽ là đồ cổ đắt giá lắm đây.

Dứt lời,Anh Anh khệ nệ bê theo chiếc bình.

-Anh Anh bà lại thế rồi!

-haizz….thì tại tôi thấy chiệc bình cổ đẹp quá.để lại thì chắc nó cô đơn lắm nên tôi mang theo cho nó có bạn có bè..hì..hì….

-Thì ai vơ hết bạn của nó đi bỏ vào trong tay nải mang theo hả?Giờ còn bày đặt thương với xót nữa….xì….

-Không đôi co nữa,đi theo tôi nào.

Anh Anh một tay ôm bình cùng tay nải,tay còn lại thì nắm lấy tay Thương dẫn đi

Anh Anh rất nhanh dẫn được Thương ra khỏi phủ vì tất cả phủ đều tập trung vào mấy con ngựa nên không ai để ý Thương cả Anh Anh lén chuồn ra từ cửa sau.

Linh Linh đợi sẵn ở xe ngựa phía sau phủ đón 2 người.

Linh Linh nhìn chằm chằm vào tay nải to bự và chiếc bình cổ trên tay Anh Anh.

-Bà vác cái gì đấy?

Anh Anh nháy mắt

-Lộ phí của chúng ta đấy.

Đoạn rồi cả ba cô nàng lên xe ngựa rời xa khỏi phủ Băng Thân Vương.

*****

Chiếc xe ngựa đi suốt đêm cho đến sáng .Anh Anh,Linh Linh,Thương ngủ gà ngủ gật

Khi tỉnh dậy Anh Anh và Thương người đau ê ẩm.Anh Anh than:

-Sao xe ngựa lại chật thế này?Tôi nhớ tôi đâu có mang quá nhiều đồ đạc đâu chỉ mang hơi nhiều một chút thôi à!

Linh Linh gãi đầu

-Thì…thì tôi thó trộm bên TTP một ít để đổi lây tiền dằn túi.

-Dằn túi?dằn túi mà lấy đến mấy tay nải à?Mà tôi nhớ không nhầm thì còn cả số ngân phiếu mỗi ngày bà trấn lột của TTP nữa thì phải.Chỗ đấy đổi ra cũng được hai thùng vàng cỡ thùng mì tôm đó,không ít đâu,đủ mua một thanh lâu hay 1 cửa hàng ăn nào đó đấy!Bà không thấy như vậy là quá đáng lắm sao.

Linh Linh bĩu môi

-Xời,bà thì tử tế lắm ý,lần trước đưa cho tôi 3 tay nải lớn lấy được bên cung TNL,giờ lại còn thêm một đống đồ bên phủ TQT.Có khi TQT lại tưởng là Thương lấy thế là bà khỏi mang tiếng ác chứ gì?

Anh Anh cười trừ.

……….két……két…….

Chiếc xe ngựa đột nhiên phanh gấp

-Có chuyện gì vậy?_Thương hỏi.

-Dạ,thưa mấy vị tiểu thư.Xe ngựa của chúng ta đụng trúng người

Hai cô nàng Linh Linh,Anh Anh nghe thế vội vã nhảy xuống xe ngựa đỡ người bị ngã dậy.

-Cô gì ơi,Cô không sao chứ?

-Tôi..tôi không sao

Gióng nói nghe quen thuộc,bất giác 3 ánh mắt chạm nhau.

-….Á…..Á…………………..