Chap 19 :Sự xuất hiện của An Trang

Cả ba người giật mình nhìn nhau một hồi rồi bắt đầu ôm nhau khóc bù lu bù loa.


-An Trang có phải bà không vậy?Hức….hức……

An Trang nước mắt vẫn rơi,nhẹ nhàng gật đầu(An Trang xuất hiện *tung hoa*)

-Là tôi………….

Anh Anh nức nở.

-Đúng là bà rồi..hu..hu…Xa bà bao lâu mà trông mặt bà đã hốc hác hom hem thế này rồi ư?

An Trang vờ lườm.

-Tôi đã già đâu mà hốc hác hom hem.À mà Thương đâu.Các bà có thấy Thương không?

Anh Anh cả Linh Linh vừa nghe An Trang nói thế mặt liền biến sắc,An Trang thấy vậy liền biết ngay là có chuyện không lành.

-Thương ở trong xe ngựa ý !_Vẫn là Anh Anh lên tiếng trước.

-Chúng ta lên xe ngựa rồi nói chuyện tiếp nhé._Linh Linh nói.

-Ừ……..

Cả ba người lên xe ngựa.

Tất cả đã ngồi yên vị trên xe,Linh Linh thò đầu ra ngoài nói.

-Dực,anh cho xe đi tiếp đi_ “Phong Dực” là tên mà Linh Linh đặt cho chàng trai phu xe mà đã được cô cứu từ bọn buôn nô lệ.Anh ta mất trí nhớ,không biết gì cả nên cô đành lấy đại một cái tên để đặt cho anh ta.Linh Linh nói xong nhìn Dực: “Kể cũng khổ,mặt thì đẹp trai tuấn tú,tính tình cũng dịu dàng dễ thương,thế mà không hiểu sao lại bị đánh tới mức độ mất cả trí nhớ lại còn suýt bị lừa đem bán làm nam kỹ”

-Dạ tiểu thư._Dực vâng lệnh.

Trở lại vấn đề bên trong xe ngựa.

Trang vừa nhìn thấy Thương liền nhảy bổ vào ôm cô.

-Thương..lâu lắm rồi…chúng ta mới được nhìn thấy nhau,tôi thực sự rất nhớ bà,rất nhớ…….._Trang vừa nói,nước mắt lại rơi.thân mình cô hơi run run.

-Trang…………………………….._Giọng Thương có chút nức nở nhưng cô cũng kìm nén vì thấy Trang đang run nhè nhẹ.

-Không sao đâu,chắc thời gian qua bà cũng sợ lắm đúng không,một thân một mình ở cái chốn xa lạ này cũng không phải dễ dàng._Thương nhẹ nhàng vỗ người Trang an ủi.Tại cô biết tuy Trang thông minh,giỏi giang nhưng nói gì thì nói,trong thời gian vừa qua Trang phải chịu đựng một mình chứ không như ba người bọn cô.Trang lại là người dịu dàng vì vậy cô biết Trang khẳng định sẽ rất sợ dù trước mặt những người lạ có khi Trang không biểu hiện ra.

Trang nghe Thương nói vậy liền yên tâm khóc một trận thỏa thích.

——————

Tại phủ Băng Thân Vương.

Phòng của Thương.

Nha hoàn đem theo nước rửa mặt bước vào.

-Thương,dậy thôi,ta giúp ngươi rửa mặt.

…..im lặng…

-Thương ơi………………_Nha hoàn tiếp tục gọi

….im lặng…………

-Thương……………hả???………….._Nha hoàn vừa nói vừa tiến đến giở chăn ra lay Thương nhưng hốt hoảng thay bên trong chăn chỉ toàn nệm bông cùng gối.

Nha hoàn chạy vội ra ngoài.

*****

Thư Phòng.

-Vương gia,vương gia………………_Nha hoàn lúc nãy chạy vội về phía thư phòng của TQT

-Chuyện gì?_TQT lạnh lùng nhìn thái độ hấp tập không quy quỷ của nha hoàn.

-Dạ………………_Nha hoàn thấy ánh mắt của TQT như vậy thì run sợ.

-Thương……….Thương………………._Nha hoàn lắp bắp.

Thương cái gì,nói mau,nàng làm sao?_TQT vứt xuống quyển sách chạy vội đến tóm lấy nha hoàn.

-Vương gia…Thương…không….không thấy đâu……….._Nha hoàn bỗng thấy người mình như có gì xẹt qua,ngẩng lên thì chả thấy TQT đâu cả.

……………..

TQT xộc vào phòng Thương,trước mặt anh là căn phòng hiu quạnh không một bóng người,TQT cảm thấy cả người như không chống đỡ được,anh thấy mình như đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.

-Người đâu…….lập tức lục soát trong phủ ngoài phủ cho bổn vương,nhất định phải tìm được Thương……….

*******
Trang sau khi khóc thỏa thích xong thì buông ra Thương lúc này cô mới phát hiện Có điều gì đó không bình thường.Lúc bấy giờ cô mới nhìn vào đôi mắt mở to vô hồn không còn linh động như trước của Thương.Trang bắt đầu thấy hoảng,cô giơ tay lướt qua lướt lại trước mắt Thương,thấy Thương không phản ứng,mắt không chớp dù chỉ là một cái.

-Thương….bà……..mắt bà sao vậy?_Trang hoảng hốt nhìn Anh Anh cả Linh Linh

Anh Anh cả Linh Linh bối rối nhìn nhau không biết giải thích thế nào.

-Nói…mau nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra,Thương tại sao lại như vậy…là ai đã khiến Thương trở thành như vậy._Trang lay lay Anh Anh và Linh Linh .

Hít một hơi thật sâu,Linh Linh lên tiếng.

-Thương bị trúng một loại bột gọi là “huyễn tán” phải tìm được thánh độc y mới chữa được,nhưng vị độc y đó lại rất khó tìm thành ra…….còn tại sao Thương trúng phải loại bột đấy thì phải bắt đầu từ chuyện…………………….._Linh Linh bắt đầu kể lại mọi chuyện,kể cả chuyện Linh Linh,Anh Anh và Thương đã sống như thế nào trong thời gian vừa qua.

-Mọi chuyện là thế sao?_Trang lẩm bẩm

Trang nắm lấy tay Thương.

-Không sao đâu,tụi tôi nhất định tìm cách chữa đôi mắt cho bà,vì vậy bà phải vui lên nhất định phải tràn đầy hy vọng nhé!

-Biết,biết..bà nhìn tôi giống người mất niềm tin và hy vọng sao?…Thực ra ,trước đây tôi cũng từng mất hy vọng nhưng tôi nghĩ đến bản thân còn có các bà ở bên vì vậy lại thấy phấn chấn hẳn lên.Dù tôi không thể nhìn thấy nhưng đã có mấy bà làm hoa tiêu chỉ đường thay tôi rồi còn gì._Thương mỉm cười vui vẻ

-À,đúng rồi,kể cho tôi nghe về chuyện của bà đi,trong thời gian qua bà sống thế nào._Thương hỏi.

-Tôi ư?Ngày đầu tiên xuyên không đến thế giới này,tôi rơi ngay vào suối nước nóng lớn của hoàng cung của Chu Tước Quốc.Đúng lúc đấy lại là lúc Dương Tiêu- hoàng đế Chu Tước Quốc đang tắm với các phi tần,lúc đó bọn họ thấy tớ từ trên trời rơi xuống liền tưởng tớ là tiên trên trời liền đối với tớ rất cung kính,chỉ có điều là tớ và họ bất đồng ngôn ngữ nên đành phải ra hiệu bằng tay,họ thấy thế còn tưởng trên trời dùng ngôn ngữ khác với người trần nên cũng không để ý.Sau đó tớ được phong làm thánh nữ của đất nước đó…họ dạy tớ tiếng trung,vì trước đây đã từng học qua tiếng hàn nên đối với việc viết chữ tượng hình kiểu đấy tớ cũng nhanh chóng tập được.

-Vậy là bà giỏi hơn Anh Anh rồi,hồi nó mới tới đây.Tớ phải ngồi bổ túc cho nó mấy tuần tiếng Trung đấy.Mệt gần chết…_Thương cười nói.

-Này,tôi có ngu thế sao?_Anh Anh bất mãn

Trang lại nói tiếp.
-Sau đó………………._Trang tần ngần

-Sau đó sao?_Linh Linh hỏi dồn.

-Sau đó Dương Tiêu mỗi ngày đều đến đích thân dạy tớ nói tiếng Trung….sau đó………………_Trang giọng buồn buồn nói.

-Lại sau đó gì nữa?_Linh Linh sốt ruột.

-Sau đó Dương Tiêu phong tôi làm An Quý Phi…………_Trang hơi đỏ mặt.

-Hả????An Quý Phi…..trời ạh!Nói vậy là bà kết hôn rồi sao?_Ba người còn lại đồng thanh nói.

-Lại còn là quý phi nữa,tính ra thì chức đấy trong hậu cung là chỉ dưới mỗi hoàng hậu thôi phải không?_Anh Anh thật tình hỏi.

Trang gật đầu

-Ừm……….<ỉu xìu>

-Nhưng bà biết đấy,tuy không thể chống lại thánh chỉ phong quý phi nhưng tôi lại không thể chịu được cảnh một chồng nhiều vợ như vậy,tôi không thể chấp nhận.Vì vậy,tôi vào trong cung một thời gian liền trốn ra ngoài._Trang cúi đầu nói

Thương lúc này lại lên tiếng.

-Trang,tôi hỏi bà một câu,bà nhất định phải trả lời thật lòng nhé!

-Ừm…bà hỏi đi….

-Bà yêu Dương Tiêu rồi phải không?