Chap 02: Bị bắt

– Á…..á………..!!!

-Bịch………………

-Keng………..keng…hự…………

-Đau chết đi được.Chuyện gì đang xảy ra thế này ? _Thương xoa xoa đầu.

-Bịch…………………._Một người mặc áo đen bay thẳng rơi xuống trên người Anh Anh .

-Á………..Cái gì thế ? _Vừa nói Anh Anh vừa dùng tay đẩy mạnh người áo đen ra.

Thấy người đấy vẫn nằm im , cô liền lay lay dậy.

-Bạn gì ơi !
< Bất động >

-Anh gì ơi!…………Ông gì ơi!…….._Đoạn đấy,chợt Anh Anh thấy tay mình ươn ướt,cô hét lên khiến Thương bên cạnh cũng giật mình.

-A………..a……………a………………….

-Cái gì thế ?…………a……………………a………_Thương hét lên khi quay ra nhìn cô bạn cũng là lúc cô phát hiện cô đang ở một nơi khá cao so với mặt đất hay nói cho đúng hơn thì cô đang ở trên nóc nhà

Sự phản ứng mạnh của 2 người khiến cả 2 từ trên nóc nhà rơi xuống.

-Bịch……………………………

Thương ca thán.

-Trời ơi,hôm nay là ngày gì thế không biết?Bị ngã 2 lần trong một ngày là quá đủ rồi.

Bỗng ngay lập tức tiếng Thương im bặt khi thấy cái xác trước mặt.Cùng lúc ấy,Anh Anh nhảy ra ôm chặt lấy Thương.Anh Anh lắp bắp kèm theo sợ hãi:

-Ma….Má……..Máu……………

-Á…ấy,bà đừng bôi vào người tôi!

Ngay lúc này những tiếng keng vẫn tiếp tục vang lên gây sự chú ý của 2 cô gái.

-Keng…keng………….

Hai người thấy một loạt người áo đen dùng kiếm chém nhau với một toán người mặc quân phục cổ trang y như trên phim truyền hình Trung Quốc.

Anh Anh bất giác nhìn Thương.

-Thương,bà véo tôi một cái đi !

-Chi vậy ?

-Làm ơn cho tôi biết đây chỉ là một giậc mơ.

-Bà đùa à?Chúng ta đang ở phim trường , mơ đâu mà mơ.

-Phim trường cái đầu bà ý, bà nhìn lại đi._Anh Anh nói rồi xòe bàn tay dính thứ chất lỏng màu đỏ lên cho Thương xem.

Một mùi tanh nồng nặc xộc lên mũi khiến Thương toát mồ hôi hột

-Bà đừng nói với tôi là…………………………_Thương chỉ tay về phía đám người đang đánh nhau.

Giây phút tiếp theo , 2 cô gái ôm chặt lấy nhau không ngừng kêu khóc.Nhắm tịt mắt lại.

-Má ơi! Làm ơn cho khi con mở mắt ra tất cả sự việc này chỉ là mơ……_ Hai người đồng thanh cầu khẩn,

Tiếng khóc của 2 cô gái dường như thu hút ánh mắt nhìn của tất cả mọi người.Đám quân phục chớp lấy thời cơ xông vào chém chết hết bọn áo đen.Xong,chúng tiến lại gần phía Thương và Anh Anh.

– #..@…$..%$…%.&….%….#…%$^…&.%…..

– Bọn họ nói cái gì thế ?Sao tôi nghe chả hiểu gì cả!_Anh Anh ngơ ngác hỏi Thương.

-Đương nhiên là bà không hiểu rồi.Họ nói tiếng Trung đấy.Đó có nghĩa là : “ Bắt hai người ăn mặc kì lạ kia lại,chúng có thể là gián điệp đấy “.

-Ủa,sao bà hiểu ?

-Bà quên à!Tôi đã học Tiếng Trung từ năm lớp 6 đấy!

Đám người mặc quân phục ngẩn người nhìn 2 cô gái đang nói những ngôn từ mà họ nghe không hiểu được.

-Bà biết nhiều như vậy thì có thể giải đáp cho tôi một điều không?

-Điều gì ? _Thương tự tin nói

-Tôi nhớ là chúng ta đang ở trong công viên XX và lúc đó là trời sáng.Sao giờ lại ở trong bóng tối cùng với toán người ăn mặc kì quặc nói toàn tiếng Trung làm tôi chả hiểu gì cả?

Câu hỏi của Anh Anh làm cả hai người đứng hình.Rồi tiếng hét một lần nữa vang lên:

-Á…….á………á………….

Tiếng thét giờ không còn làm đám người mặc quân phục thấy lạ nữa.Chúng thẳng tay bắt trói 2 cô gái lại.

******************
****************************

– Quỳ xuống!

Hai cô gái bị giải tới trước mặt hai nam nhân ăn mặc kì quặc không kém gì đám người kia.

-Ê,nhìn hai tên này đẹp trai ghê ta !_Anh Anh nói nhỏ vào tai Thương

-Nói,hai ngươi là gian tế nơi nào ? Đến đây với mục đích gì?_Nam nhân áo bào lam lạnh lùng hỏi.

Anh Anh tròn mắt

-Hắn nói cái quái gì thế?

-Hắn hỏi chúng ta là gian tế nơi nào và đến đây với mục đích gì_Thương giảng lại lời nam nhân kia nói cho Anh Anh nghe

Nam nhân áo bào lam nghe không hiểu 2 cô gái kia nói gì,hắn đưa tay bóp lấy cằm Thương,gằn từng tiếng:

-Nói mau,các ngươi là ai?
-Chúng ta không là ai cả,chỉ là tình cờ rơi vào đây,không có mục đích gì hết_Thương bị bóp cằm đau điếng,tức giận trừng mắt với tên nam nhân đứng trước mặt mình.

Chợt nam nhân áo bào đỏ lên tiếng:

-Ta thấy xem ra nên nhốt bọn chúng vào nhà lao trước đã,bỏ đói chúng rồi sau đó chúng ta từ từ điều tra

Nghe nam nhân đó nói vậy,Thương lập tức phản bác.

-Điên à!Các ngươi không được bỏ đói chúng ta,bọn ta là người chứ không phải con vật.

Nam nhân áo bào lam bỏ ngoài tai câu nói của Thương,ra lệnh:

-Dẫn đi!

Thương và Anh Anh bị quân lính giải đi.