Chap 20 :Kế hoạch cho cuộc sống mới


Câu hỏi của Thương khiến Trang ngây người một lúc rồi cô cúi đầu chột dạ.

-Tôi…..tôi…………………….

-Đừng tôi nữa!Nói cho tôi biết đi,bà yêu tên Dương Tiêu đó rồi đúng không?_Thương lại hỏi

-………………..Phải…….tôi yêu anh ta……………._Trang u oán trả lời.

-OMG!………………………_Linh Linh và Anh Anh nghe Trang thú nhận mà há hốc cả miệng.

-Trang ơi là Trang,bà điên rồi,đàn ông trên thế giới đã chết hết đâu,yêu ai không yêu lại đi yêu hoàng đế……._Anh Anh đặt tay lên vai Trang lay mạnh.

-Phải…Tôi cũng nghĩ mình điên thật rồi,vẫn biết sẽ không có kết quả tốt vậy mà vẫn cứ không kìm được lòng đi yêu anh ta.Các bà biết không?….Trước khi tôi trốn khỏi hoàng cung của Chu Tước Quốc,tôi đã từng hỏi Dương Tiêu rằng anh ta có thể chỉ có mình tôi,chỉ yêu mình tôi không?…và tất nhiên đáp án là không thể!_Trang vừa nói nước mắt vừa rơi,miệng cô thì vẫn luôn cười gượng.

Thương đưa tay tìm đến khuôn mặt Trang,nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt cho cô.

-Đừng khóc…tên đó không chọn bà thì đó là thiệt thòi cho hắn….rồi sẽ có lúc hắn sẽ hối hận co mà xem_Thường vừa an ủi vừa cười với Trang.

-Phải đó….bà yên tâm…..Linh Linh này sẽ tìm cho bà một anh đẹp trai gấp ngàn gấp vạn lần cái tên Dương Tiêu đó_Linh Linh nháy mắt.

-Được,đấy là bà nói đấy,nhớ phải giữ lấy lời._Trang thấy mấy cô bạn thân nói thế liền cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn liền mỉm cười.

-Rồi rồi….mấy bà để vấn đề này bàn sau đi,chúng ta bây giờ nên bàn về cuộc sống sau này thì hơn._Anh Anh chen lời.

-Ừ,phải đó….chúng ta cũng không thể đi mãi thế này được._Trang nhất trí.

-Ừm..để tôi tính xem nào……Chỗ của nãi chúng ta chuẩn bị trước khi bỏ trốn chắc chắn đủ để mua được hai cửa hàng và một phủ để cho chúng ta ở đấy._Linh Linh nhẩm tính nói.

-Vậy mở ba cửa hàng đi,còn tiền của tôi nữa nè,hồi đó lúc còn ở trong cung làm thánh nữ sau lại làm quý phi nên khoảng thời gian đó tôi được ban thưởng rất nhiều vàng bạc châu báu._Trang nói.

-Wow…bà sướng nha…..ơ ….nhưng mà đó là đồ trong cung nên tôi sợ sẽ lưu lại trên đó những ký hiệu của hoàng tộc.Như thế thì làm sao đem bán được._Anh Anh nhăn mày.

-Yên tâm,tôi kiểm tra kỹ lắm rồi,không có dấu hiệu gì đâu.Nếu có dấu hiệu trên đó thì tôi cũng chả mang theo làm gì,vì như thế đâu có dùng được,mang theo chỉ tổ rác túi._Trang cười cười nói.

-Trang nhá,trông hiền lành thế này mà cũng gian trá phết…._Linh Linh đùa nói.

-Hì….Tôi có gian trá gì đâu,chỉ là hoàn cảnh bắt buộc thôi.Mà mấy bà định mở cửa hàng gì đấy?_Trang nói.

-Theo tôi thì chúng ta nên kinh doanh kỹ viện tại tôi thấy mấy truyện xuyên không mà tôi đọc lúc trước nữ chính xuyên về thường kinh doanh cái này.Song song với kinh doanh kỹ viện thì chúng ta nên mở thêm một cửa hàng bán gạo,cung cấp gạo cho mọi tầng lớp nhân dân còn nữa trong cửa hàng gạo thì bán kèm thêm cả rượu nhé,mà việc ủ rượu thì tất nhiên phải giao cho Anh Anh nhà ta rồi._Thương nói

-Ok,tôi không có ý kiến nhưng chúng ta vẫn mở thêm được một cửa hàng nữa mà,mở cái gì đây_Anh Anh hỏi.

<..im lặng…>

Đang lúc này,Linh Linh nhảy vào.

-Ê…hay là mở một cửa hàng mỹ phẩm đi……….

-Mỹ phẩm?Chẳng lẽ lại bán mấy loại phấn bột chỉ,rồi mấy kiểu son đỏ chét như con két đấy à?mấy cái đấy đi dọc đường cũng thấy bán đầy,mình mà bán cái đấy ai thèm mua._Anh Anh phản bác.

-Bà hâm à,ai mà thèm bán mấy thứ hại da đấy,ý tôi là bán những mỹ phẩm do chính tay tôi chế ra._Linh Linh đáp

-Bà chế…được không đó?_Anh Anh không tin tưởng hỏi.

-Đừng có coi thường khả năng của tôi,bà quên rằng tôi là thiên tài hóa học sao?_Linh2 đắc ý

-Công nhận bà giỏi hóa nhưng đến mức thiên tài thì có hơi quá rồi đó_Anh Anh châm chọc.

-Hừ..để rồi xem..tôi sẽ dùng khả năng hóa học kết hợp với những hiểu biết về thảo dược đông y mà hồi đó tôi học được từ mẹ tôi để điều chế ra son phấn,kem làm trắng…à, còn cả nước hoa nữa.Đến lúc đó thì đừng có mà bội phục đó._Linh Linh vênh mặt

-Được thôi,tôi chờ._Anh2 cười.

-Ơ ….mà bây giờ chúng ta ở đâu thế?_Trang như nhớ ra cái gì liền hỏi.

-À…cái đấy thì yên tâm ,tôi đã thỏa thuận mua lại một phủ đệ trong thành của một phú ông bị phá sản rồi.Bây giờ chỉ việc đến giao tiền thôi._Linh2 lên tiếng

-Nói vậy là mấy bà vẫn tiếp tục sống ở trong thành à?_Trang hỏi.

-Tất nhiên!

-Thế sao mấy bà lại cho xe ngựa dánh xe ra ngoài thành đi mấy vòng làm gì?

-À..tôi làm thế để đánh lạc hướng mấy tên công tử bột đó ấy mà,người ta nói rồi:nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.Vì vậy chúng ta vẫn sẽ quay về thành._Linh Linh thâm thúy nói.

-Thôi,bây giờ tôi phân công thế này nhé.Anh Anh bà giỏi ăn nói với lại kinh doanh vốn là ngành của bà nên việc đi mua cửa hàng và thỏa thuận hợp đồng sẽ do bà đảm nhiệm.Linh Linh sau khi về nhà mới sẽ lo việc nghiên cứu các sản phẩm mỹ phẩm.Còn Trang thì lo bày biện,trang trí và khai trương tất cả cửa hàng mới của chúng ta._Thương phân công.

-Ok…không thành vấn đê!_Tất cả đồng thanh

——————–

Phủ Băng Thân vương

-Vương gia bớt giận,chúng nô tài đã lục tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không tìm ra cô nương ấy.

-Không thể nào………….._TQT tay nắm thành quyền.

Đúng lúc này.

-Vương gia,thái tử ,tứ hoàng tử cầu kiến_Một tên gia đinh chạy vào.

Không đợi TQT đồng ý thì TNL, TTP đã xông vào.

-Vương thúc,ngài cho ta lời giải thích đi,Anh Anh đâu rồi?_TNL lo lắng hỏi

-Linh Linh nữa,ta đã tìm nàng ấy suốt ngày hôm nay mà cũng không thấy.

TQT nghe thế liền chau mày.

-Nói vậy là các nàng ý cùng bỏ đi sao?_TQT lầm bầm.

-Là ý gì?_TNL cũng nhăn mày

-Thương biến mất rồi,với đôi mắt như vậynàng ấy không thể tự bỏ đi vì vậy chắc chắn chuyện này 2 nha hoàn kia của các ngươi cũng nhúng tay vào._TQT giọng nói run run ẩn chứa sự tức giận tột cùng.

TNL,TTP nghe TQT nói vậy liền nghĩ về câu nói của Anh Anh ngày hôm ấy.Hai người như bừng tỉnh:Linh Linh và Anh Anh đã đưa Thương bỏ trốn.

Advertisements