Chap 3: Cuộc sống trong tù
Trong nhà lao:

– Ê, lúc nãy tên áo bào lam nói gì mà bà lại nổi cơn tam bành lên thế? Anh Anh ngu ngơ hỏi.

– Hắn nói sẽ cho chúng ta nhịn đói trong mấy ngày đấy!

– Hả? Đùa à. Một ngày đã chịu không nổi rồi, mấy ngày thì chúng ta đi gặp tổ tiên luôn còn gì? Anh Anh bất mãn nói lớn

– Tạm gạt chuyện đó qua một bên đi, có chuyện khác quan trọng hơn nè – Thương nghiêm túc nói.

– ???

– Tôi đoán chắc rằng đây không phải là nước Việt Nam. Cũng không phải thế kỉ XXI. Nhìn cách ăn mặc của hai thằng cha cùng đám người kia là biết. Thương vuốt vuốt cằm nói.

– Thế rốt cuộc đây là đâu?

Câu hỏi của Anh Anh làm không khí rơi vào tĩnh lặng. Sau một hồi suy nghĩ, mắt hai người sáng lên, nhìn nhau đồng thanh.

– Chẳng lẽ chúng ta xuyên không rồi sao?

Bỗng Anh Anh nhảy cẫng lên.

– Ồ zê zê. Là la lá la la… Nếu chúng ta xuyên không như truyện viết, mong sẽ gặp được mĩ nam. Hai người sẽ yêu nhau đến chết đi sống lại. Cuối cùng anh ấy và cô ấy sẽ sống bên nhau trọn đời._ Anh Anh đắm chìm trong hạnh phúc tưởng tượng.

– Tỉnh mộng đi cô nương ơi! Đúng là chúng ta đã gặp mĩ nam, chính là 2 thằng cha vừa nãy. Thế nhưng tôi không biết có được mỹ nam yêu không chỉ biết nếu chúng ta không cẩn thận thì ……..xoẹt……….._Thương giơ tay ngang cổ.

Anh Anh nghe vậy hai chân run như cầy sấy, nước mắt ngắn nước mắt dài.

– HuHu…Không phải chứ! Ông trời thật bất công, tôi còn chưa bước qua tuổi 16, chưa hưởng thụ được tình yêu tươi đẹp của tuổi 18 mà! Tôi chưa muốn chết đâu hix..hix.. tôi mà biết đứa tác giả nào viết cứ xuyên không là hạnh phúc thì đứa đó chết với tôi- Anh Anh tay quệt nước mặt trên mặt.

– Im dùm cái! Làm ơn lau nước mắt nước mũi của bà đi,dính hết lên người tôi rồi!_Thương cáu kỉnh.

-Hức…hức….người ta đang thương tâm mà,không an ủi thì thôi lại còn….._Anh Anh nức nở.

-Biết,biết!Bà đừng khóc nữa.Tôi đang lo không biết 2 đứa kia có sao không?Tụi nó có thể cũng bị xuyên qua đây hoặc bị xuyên sang thời không khác cũng có thể vẫn đang ở thế kỉ XXI_Thương lo lắng nói.

-Ừm,cũng có thể lắm!Nhưng tạm gác qua một bên đi vì 2 đứa nó một đưa thông minh,một đứa mạnh mẽ lại khôn ngoan chắc không có việc gì đâu.Còn chúng ta thì khác,tình hình hiện tại có vẻ không khả thi cho lắm!Vừa đến đây đã bị tống ngay vào ngục,thật quá xui xẻo mà!_Anh Anh lập tức bỏ đi khuôn mạt khóc lóc,nghiêm túc nói chuyện.

-Trước tiên,chúng ta đang gặp một vấn đề là “ngôn ngữ bất đồng”.Với tôi thì không sao nhưng với bà thì……..có lẽ,tôi nên dành thời gian mấy ngày trong tù để bổ túc thêm tiếng Trung cho bà.Cũng may,trước đây bà hay vào lớp học tiếng của tôi để ngồi ké nghe lỏm,chắc cũng tiếp thu được đôi chút.Dạy nghe và nói cấp tốc chắc không thành vấn đề còn viết thì phải học từ từ vậy._Thương đưa ý kiến với Anh Anh.

-Cũng được,vậy bắt đầu dạy từ bây giờ đi!_Anh Anh nhất trí với ý kiến của Thương.

-Ok!_Nói rồi 2 cô gái cùng ngồi xuống tìm một cái que rồi dạy học ngay trên nền đất.

*****************
****************************

Một tuần sau.
-Thương ơi!Tôi nghĩ tiếng Trung tôi học được có lẽ cũng không cần dùng đến đâu!Cứ cái đà này chúng ta sẽ chết vì đói trước khi sử dụng được thứ tiếng mà tôi vừa học được suốt 1 tuần qua._Anh Anh dựa vào tường,khàn khàn giọng như sắp hết hơi.

-Chắc thế quá!Tôi sắp chịu không nổi rồi,người ta nói đúng mà “ Có thực mới vực được đạo”.Hại chúng ta lúc này thì đừng nói đến “vực”,chỉ sợ “lết”thôi cũng không xong!_Thương tiếp lời.

-Giờ tôi chỉ muốn ngủ để quên đi cơn đói thôi.Khổ một nỗi,vì đói quá nên không làm cách nào ngủ được!_Vừa nói Anh Anh vừa thuận thế nằm xuống.

-Sao cũng được,tôi mệt lắm rồi!_Thương quay đi.
Khi Anh Anh nằm xuống bỗng nghe thấy tiếng “cộp”.liền sờ sờ vào túi.

-Á…..a….zê!!!!!!!!!!!!

-Đói mà sao còn hét ghê thế?

-Á….Oishi…..Oishi trong túi.Giờ mới nhớ,khi đi chơi tôi luôn để gói kẹo và bộ bài trong người.Thế mà tôi lại quên mất truyện này,thật là…..

-Ừ nhỉ!Suýt quên,bà ham ăn mà!Nhưng sao đấu được với tôi_Nói rồi Thương mò mò trong người rồi rút ra một túi sôcôla.

-Tèn…ten….._Thương giơ túi sôcôla khua khua trước mặt Anh Anh.

Anh Anh bĩu môi:

-Ăn sôcôla ngọt chết đi được,chỉ tổ dính răng lại khát nước nữa chứ!Ngồi đấy mà tèn với chả ten.
Thương mất hứng,đặt túi sôcôla xuống,bực tức.

Chợt mắt Anh Anh lóe sáng:

-A……Tôi có kế này!

< xì xào……xì xào……………blah……….blah……………… >

Thương gọi với một tên lính canh:

-Cái anh gì đẹp zai ơi,ra đây em bảo cái này!
Tên lính canh được khen sướng nở mũi,tò tò đi tới.

-Cô nương,gọi gì ta a?

-Em khát nước quá,cho em xin 2 cốc nước đầy đi!

-Thôi,tôi sợ vương gia và thái tử quở phạt lắm!_Nghe tên lính canh nói,Thương thầm nghĩ : “ Thì ra 2 tên nam nhân đẹp trai đấy là vương gia và thái tử,chức to ghê nhỉ”
-Em có uống không đâu,có trao đổi hẳn hoi mà_Nói rồi Thương giơ cái kẹo sôcôla ra.

-Đây là gì ?_Tên lính tò mò

-Kẹo đấy!Bảo đảm ở đây chưa ai có luôn!hàng độc đấy!Ngon cực,tuyệt ngon,quá ngon luôn.Đổi kẹo lấy nước anh nhé!_Anh Anh trổ hết tài ăn nói của bản thân ra tiện thể còn khuyến mại luôn cho tên đó một nụ cười mang tính thương mại nữa.

-Ta làm sao tin cô nương,trong đấy có độc thì sao?ta không dễ bị gạt đâu._Thương rất bực mình cái tên ngu si này “Bộ tưởng ai cũng thích đầu độc giết người như các ngươi sao?”.Tuy bị tên này làm tức chết nhưng Thương quyết không bỏ cuộc.Cô bóc kẹo ra cho vào miệng ăn ngon như không.Tên lính canh vốn là loại háu ăn,thấy Thương ăn kẹo vào không bị sao trên mặt lại còn hạnh phúc ngập tràn liền đồng ý mang 2 cốc nước đổi lấy 1 cái kẹo sôcôla .Hắn khoái chỉ nếm thử kẹo, thấy ngon nên cố tìm cách gạ Thương đổi tiếp nhưng bị Thương phớt lờ.Anh Anh lúc này ngồi cười phá lên!
Uống nước đã miệng,Anh Anh rút bộ bài ra rủ Thương ngồi chơi “ Phỏm”

-Ù rồi, zê…._Anh Anh nhí nhảnh giơ tay lên chếch hình chữ V hét lớn.

-Chả qua là tôi đói nên chưa trổ đưiọc hết tài năng thôi!_Thương phờ phạc.

-Ăn thịt gà không?_Thương chưa kịp trả lời Anh Anh đã đắc chí cười rồi gọi tên lính canh ban sáng.

Vận dụng kiến thức học được mấy ngày,Anh ANh đã nói được những tiếng cơ bản nhưng còn gượng gạo.

-Ka….ơi,đổi kẹo nữa………… không?

Hắn mắt sáng như vớ được vàng,biết ý Anh Anh liền đem chiếc đùi gà ra.Anh Anh hất mặt,quay đi.Tên lính canh nài nỉ,Anh Anh đưa lên 2 ngón tay,mắt gườm gườm nhìn vào chiếc đùi gà của tên lính canh vừa đi WC.Tên lính canh còn lại tranh thủ tên kia không có ở đây vội chạy ra chộp lấy đùi gà trong bát bạn rồi đưa cho Thương và Anh Anh.Anh ANh tốt bụng đưa cho hắn 1 cái kẹo sôcôla và free thêm một cái kẹo oishi.Hắn hớn hở cười.Tên vừa đi WC xong vào thấy bát không còn thịt gà liền tức tối.

-Sao mày dám ăn trộm thức ăn của tao?

-Tao ăn trộm của mày bao giờ?Chứng cứ đâu?

-Còn chối………………….

< cãi qua cãi lại……………..>

Và rồi một cuộc hỗn chiến xảy ra,Anh Anh cả Thương được xem phim trưởng miễn phí.

Advertisements