Chap 04: Gặp gỡ

Tại hoàng cung,thư phòng của tứ hoàng tử:

-Mời ngài dùng trà_Linh Linh vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.

-Cứ để đấy,ngươi lui ra trước đi_Tứ hoang tử mỉm cười,Linh Linh đi ra khỏi thư phòng tứ hoàng tử,khép cửa lại.

Đằng sau đám cung nữ đang túm tụm lại xì xào to nhỏ:

-Con nhỏ đấy là ai nhỉ?Sao nó lại được mang trà vào phòng cho tứ hoàng tử, việc mà trước đây chỉ có nhũ mẫu cuả hoang tử mới được làm_Cô cung nữ phòng giặt cất cao giọng.

-Theo tôi biết thì 7 ngày trước,tứ hoàng tử đi săn, khi người quay về thì dắt theo cô ta và bảo đây là cung nữ mới nhập cung._Cô cung nữ lau dọn kể lể.

Cuộc tranh luận về Linh Linh đang diễn ra sôi nổi bỗng từ đằng sau một tiếng thét vang rồi người đàn bà to béo trong bộ xiêm y mà chỉ có cung nữ có địa vị cao trong cung mới được mặc bước đến:

-Các ngươi làm gì ở đây thế hả?Trong cung bỏ tiền ra nuôi các ngươi không phải để các ngươi ở đây buôn dưa lê bán dưa chuột đâu!Đi làm việc của mình đi_Vị ma ma hét đến mức mặt chuyển thành đỏ ngầu luôn.

Các cung nữ nghe xong lời la mắng liền nhanh chóng trở về vị trí của mình.

******************
******************************
Một tuần trước,tại khu chợ gần hoàn cung

-A………..a……………a………………..!

-Ui da!Cái lưng tội nghiệp của tôi,đau chết đi được_Linh Linh đứng dậy 1 tay đỡ lấy cái lưng đáng thương của mình 1 tay thì phỉu đi đất dính trên quần áo.

-@..$..%…&%….&%…$&…^#…

-Bác nói cái gì thế ? Cháu không hiểu.Này,này,mọi người đừng có nhìn tôi như vậy được không!Tôi có phải vật thể lạ biết bay đâu._Linh Linh hốt hoảng trước những cặp mắt tò mò của mọi người xung quanh dành cho cô.

-@…#..$%…&@…#$..&@..#$..&……..

-Trời ơi!Mình lạc vào nơi quái quỷ gì thế này sao mọi người ai cũng ăn mặc kì cục thế?Hay là ở đây đang quay phim cổ trang.Mà cũng không phải,cứ cho là quay phim cổ trang thì hình như đây cũng không giống mấy bộ đồ cổ trang của Việt Nam thời xưa lắm vả lại ngôn ngữ mà những người này nói hình như thấy giống trong mấy phim chưởng bộ Hong Kong thì phải ?Chẳng lẽ đây là hậu trường của mấy phim cổ trang Trung quốc,nếu vậy mình làm sao bay được sang tận đây ta?_Linh Linh lập ra hết những trường hợp có thể xảy ra,cô quyết định nhìn xung quanh xem xét.

-Kì quái,sao không thấy đạo diễn nhỉ…..chắc là ông đạo diễn có việc bận nên vắng mặt_Linh Linh tự suy đoán rồi tiếp tục ngó nghiêng .

-Ủa,sao máy quay,đèn cũng không có luôn là sao nhỉ!_Linh Linh càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện không bình thường .Cô lại một lần nữa đánh giá mọi thứ quanh mình.

-Xem nào…hiện trường cho thấy thì đây là một khu chợ rất đông đúc,cạnh đó có tường thành khá cao giống như tử câm thành mà mình thường thấy trong mấy bộ phim TQ hay xem.Tiếp nữa,những người đang đứng quanh mình đều nói Tiếng Trung rất chuẩn,quần áo họ mặc cũng hệt như kiểu thời trang TQ ngày xưa.Nếu vậy…….có lẽ nào……có lẽ nào mình xuyên không rồi ư?Không phải xui xẻo thế chứ,không thể tin được,mình phải kiếm chứng mới được_Nói rồi Linh Linh lấy tay véo vào má mình thật mạnh.

-Á!!!Đau thế.Vậy đây là sự thật rồi,không phải mơ!THôi chết tôi rồi,chẳng nhẽ tôi phải chôn vùi tuổi thanh xuân nơi xứ lạ này ư?Tất cả là tại bà Thương đáng ghét kia,tự dưng rủ mình lên cái thuyền rách nát đấy rồi chèo cũng ko ra hồn,giờ hại người ta thê thảm thế này đây!_Linh Linh bức xúc.(Tg:Ai bảo cũng ham hố lên thuyền làm chi,giờ lại đi đổ thừa người khác là sao?)

(Ở nhà lao 
-Hắt xìiiiiiii………….._Thương tự dưng hắt xì
-Bà sao thế?_Anh ANh quan tâm hỏi
-KHông sao!Chắc có đứa nào ghen ăn tức ở với tôi nên nói xấu tôi ý mà)

Bỗng từ xa tiếng ngựa phi nước kiệu tiến đến gần,ngựa dừng lại trước đám đông đang túm tụm lại với nhau.Một nam nhân mặc áo màu khói từ trên ngựa bước xuống làm đám đông rẽ ra.

-Chúng thảo dân khấu kiến hoàng tử!_Một loạt người đồng thanh.

Nam nhân này chính là tứ hoang tử Triệu Thanh Phong,tuy là hoàng tử cung đình nhưng hay ra ngoài dạo chơi nên không ai là không biết đến danh tiếng của vị này.

-Ở đây xảy ra chuyện gì thế?_Hắn nhìn về phía cô gái ăn mặc kì lạ kia, tám phần là cũng biết mọi người bàn tán chuyện gì rồi nhưng vẫn cứ hỏi.

-Bẩm hoàng tử,không biết từ đâu,trên trời bỗng rơi xuống một vị cô nương ăn mặc kì lại,ngôn ngữ và hành động cũng chẳng giống ai!

Triệu Thanh Phong nghe vậy liền bước đến gần Linh Linh.

-Hello!Who are you?Where are you from?(Xin chào!Cô nương là ai?Sống ở đâu)_Triệu Thanh Phong tuy không biết cô gái trước mặt là người ở đâu nhưng hắn cũng thử nói thứ tiếng kì lạ mà hắn đã học được trong một lần ngao du sang nước khác.

-What the hell?(Cái quái gì thế này?)_Linh Linh trợn tròn mắt:: “ta biết người này là hoàng tử,tại lúc nãy thấy ông kia cùng người này nói chuyện.Tuy không biết hai người họ nói gì nhưng vì hay xem phim TQ nên một câu nói có 10 chữ thì ta cũng hiểu đại khái 1 chữ với lại nhìn hắn ăn mặc cũng cao sang quý phái nên chắc ta đoán cũng không sai đâu.Nhưng ta thật không ngờ đến là tên này lại biết tiếng anh nha!”.

-Tìm ai đó khác đi không phải là anh…….………..

-Oái!Sao lại có nhạc của The man thế này,mình đặt báo thức lúc nào nhỉ?_Linh Linh thò tay vào túi lôi điện thoại ra.

Mọi người xung quanh kể cả vị hoang tử đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn cái vật nhỏ nhắn màu trắng đang phát tiếng kì lạ trên tay Linh Linh.

-Mọi người có cần phải nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống thế không?À…mà quên,có nói họ cũng có hiểu đâu cơ chứ_Linh Linh chán nản.

-Do you want to sell it?How much is it?(cô nương có muốn bán vật này không?Cô nương muốn bao nhiêu tiền)._Triệu Thanh phong tiến lại gần Linh Linh hỏi.

-No,I don’t want but I have a better thing.My MP3(Tôi không muốn bán cái này nhưng tôi có thứ tốt hơn cái này.Đó là máy nghe nhạc của tôi)_Linh Linh đáp.

-What….?What is it?(cái gì cơ?Đó là gì vậy?)_Triệu Thanh Phong ngạc nhiên hỏi.

Linh Linh lôi từ trong túi của mình ra máy MP3 mở lên một bài hát cho Triệu Thanh Phong Nghe thử:

-Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người……………..

Triệu Thanh Phong tuy nghe không hiểu những ca từ này nhưng vẫn cảm thấy thú vị vì chiếc máy đặc biệt này!

-I will sell for a condition(tôi sẽ bán nó với một điều kiện)_Linh Linh nói(tg:cái này là mình dịch trên mạng nếu có sai sót mong các bạn thông cảm)

-What condition?(điều kiện gì?)

-Take me to follow and teach me to learn Chinese(đưa tôi đi theo và dạy tôi học tiếng Trung Quốc)_Linh Linh kiên định nói:”Tạm thời phải nhờ vả tên này đã,dù sao mình ở đây không thân không thích,không ai bảo vệ cũng nguy hiểm lắm”

-Reason?(lý do)_Triệu Thanh Phong đánh giá Linh Linh : “Lần đàu tiên ta thấy một cô nương như vậy đấy,dám xin đi theo một nam nhân cơ đấy” 

-Take me as you absolutely will not regret!(Đưa ta đi theo ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận)_Linh Linh tự tin nói

Triệu Thanh Phong dường như bị thu hút bơi sự tin của Linh Linh liền đồng ý.

-Ok!