Chap 05: PK Vương Gia

Trở lại với nhà lao, Anh Anh và Thương vẫn đang xem phim chưởng miễn phí.

– Ê ! Thương, bà thấy hai tên này đánh đẹp chứ! _ Anh Anh hào hứng hỏi.

– Ừm, cũng tạm được, đủ tiêu chuẩn làm mấy diễn viên đóng thế cho mấy cảnh 
nguy hiểm trong phim chưởng _ Thương vẻ mặt thưởng thức nói.

– Chẹp…Chẹp…_ Anh Anh vuốt vuốt cằm.

Bỗng mắt Thương sáng lên, tay huých huých sang phía Anh Anh.

– Cái gì thế? Tôi đang xem mà _ Anh Anh mặt nhăn lại.

– Bà nhìn kìa! _ Thương mặc kệ vẻ khó chịu của Anh Anh chỉ tay về phía dưới nền
đất ngay gần song sắt.

– A….ưm……._ Anh Anh vui mừng hét lên thì ngay lập tức lại bị Thương bịt miệng.

– Nhỏ thôi, bà muốn chúng phát hiện à? _ Thương nói nhỏ vào tai Anh Anh

Nghe Thương nói vậy, Anh Anh gật đầu như hiểu ý. Ngay sau đó, Anh Anh và Thương cố hết sức vươn người lên phía trước, đưa tay với lấy chùm chìa khóa mà hai tên lính canh mải đánh nhau nên làm rơi.

Trong lúc đó tiếng hai tên lính canh đánh nhau vẫn tiếp tục vang lên.

– Hự…………ya……………hự…………._Cuối cùng 2 cô gái cũng tóm được thứ mình cần

Sau khi lấy được chùm chìa khóa , hai cô gái ra sức thử từng chìa một.

– Chết tiệt, sao lắm chìa thế không biết ! _ Anh Anh bực mình.

– Nhanh lên chút coi ! Hai tên kia mà phát hiện thì chúng ta toi luôn đấy _ Thương sốt ruột thúc giục.

– Tôi cũng muốn nhanh lắm nhưng tại nhiều chìa quá nên……_ Anh Anh đáng nói bỗng.

Cạch…..Cạch….

– Hay quá ! Mở được rồi _ Anh Anh và Thương vui sướng.

Hai cô cùng đưa tay lên trước miệng ý muốn ám hiệu là phải im lặng. Sau đó cả hai người nhún chân đi về phía mấy cái ghế đằng trước thật nhẹ để không bị hai tên kia phát hiện. Anh Anh cùng Thương mỗi người cầm lấy một cái ghế nhìn nhau rồi gật đầu nhất trí.

Giây tiếp theo không biết hai cô gái làm cách nào mà mỗi người đều đã đứng sau một tên và rồi.

….Cốp….

Hai tên bị đánh nằm xụi lơ trên mặt đất.

– Đứng trách bọn ta nha ! Tại hai người đánh mãi mà không phân thắng bại nên tụi ta mới ra tay nghĩa hiệp phân xử giúp hai người thôi _ Anh Anh vẻ mặt đắc chí.

Không để Anh Anh tự sướng tiếp, Thương kéo ngay Anh Anh phóng ra ngoài. Hai cô gái đi lòng vòng mãi mà vẫn không thấy cửa ra khỏi nhà lao đâu cả.

– Trời ! Sao chỗ này xây cứ như mê cung vậy đi mãi mà không tìm thấy cửa ra. _ Anh Anh chán nản.

– Kia rồi ! _ Thương kéo mạnh tay Anh Anh lao thật nhanh về phía nơi có ánh sáng đang dần hiện ra. Thương cứ kéo Anh Anh mãi cho đến khi ra đến cửa thì

…….Bịch………

Thương cắm đầu về phía trước liền đụng ngay phải vật gì đó mềm mềm. Thương theo phản ứng liền đứng lên cúi đầu xin lỗi rối rít.

– Xin lỗi, xin lỗi….tôi không cố ý, tôi đang vội…xin lỗi nhiều nha _ Thương gập đầu liên tục rồi quay ra nhìn Anh Anh nói.

– Chúng ta đi tiếp thôi ! _ Cô kéo tay Anh Anh nhưng vẫn không thấy Anh Anh nhúc nhích gì thêm.

– Sao thế ? _ Thương khó hiểu nhìn Anh Anh. Thấy Anh Anh không trả lời mà người chỉ đơ ra nhìn về phía trước. Thương lo lắng quay lại nhìn theo hướng mắt của Anh Anh

– Á………._ Cô ngã ngửa khi thấy đứng trước mặt mình là hai tên mà mấy tên lính kia nói là vương gia và thái tử.

Hai nam nhân đó chau màu nhìn Anh Anh và Thương rồi mắt gườm về phía bọn lính canh bị đánh ngất nhưng đã tỉnh lại đang chạy đến, quỳ xuống trước mặt mình.

– Các ngươi làm cái trò gì thế? _ Nam nhân áo bào lam hết lớn.

Hai tên lính canh mặt mũi méo xệch, đầu tóc te tua:

– Dạ…dạ…tiểu nhân

– Chỉ có việc canh ngục mà cũng không làm nổi nên hồn, để tù nhân chạy trốn thế này à?_ Đoạn rồi, nam nhân áo bào đỏ rút kiếm đưa về phía trước mặt Anh Anh và Thương.

Hai cô nàng sợ hãi giật thót tim. Thương đưa tay sờ sờ vào kiếm, rồi lại rụt lại nói với Anh Anh.
– Bà…bà…à…kiếm…thật đấy….chứ…không phải đồ chơi.

– Thì có ai….bảo là đồ chơi đâu. Bà cẩn thận đao kiếm không có mắt

Nam nhân áo bào đỏ trừng mắt nhìn hai người. Thương run rẩy cầm cập, mặt tái mét đứng núp vào phía sau lưng Anh Anh.

– Híc….bà ơi… không khéo tôi ra quần mất…

– Bà làm sao cơ….?_Anh Anh tỏ ý không hiểu

– Thì là…mà…là…tôi chuẩn bị đi gặp anh Wiliam Cường ý….

Nãy giờ thấy hai cô gái đứng xì xà xì xồ, hai nam nhân từ vẻ đằng đằng sát khí lúc đầu giờ đã chuyển sang vẻ mặt ngơ ngác không hiểu

Nam nhân áo đỏ tiến thêm bước nữa về phía hai cô gái nhưng trong tay hắn thanh kiếm vẫn chưa hạ xuống.

Trống ngực Thương đập liên hồi, trong phút chốc Thương đẩy Anh Anh lên trước

Anh Anh đứng mặt đối mặt với nam nhân áo đỏ. Cô bập bõm rặn ra mấy chữ mới học

– Xin ..xin…đại hiệp hãy làm ơn hạ ỷ thiên kiếm xuống.

Nam nhân áo đỏ bất giác buông kiếm xuống : “ Cô nương này thật kì lạ, tự dưng xuất hiện, giờ thanh kiếm quèn này của ta cô ta còn đặt tên cho nó, đúng là…” Anh nghĩ

Anh Anh thấy nam nhân áo đỏ buông kiếm, cô quay sang nháy mắt thì thầm với Thương.

– Anh ta hiểu ý tôi rồi đó.

Thương đưa tay vuốt xuôi ngực : “ Anh Anh ngốc quá mà, thanh kiếm vớ vẩn đó mà cũng gọi là ỷ thiên kiếm. Chắc hắn ta thấy tướng Anh Anh ngớ ngẩn nên mới không ra tay.”

Nam nhân áo lam đứng quan sát nãy giờ bỗng lên tiếng.

– Có phải thái tử ngươi tính tha cho hai người đó?

Nam nhân áo đỏ đứng bần thần một lúc rồi gật đầu

– Đúng vậy!

Chỉ nghe có vậy Anh Anh và Thương vội nhảy ra ôm lấy nhau hớn hở.

– Ta thấy hai cô nương này tuy đã đột nhập vào hoàng cung nhưng xem xét cho kĩ thì trình độ của họ đâu có thể ám sát gì được ai. Ta có thể phạt họ bằng cách bắt họ làm nô tì cho chúng ta.

– Ta thấy thái tử nói cũng có lí _ Nam nhân áo lam gật gù ra vẻ tán đồng

Không nói gì nữa, nam nhân áo đỏ bất ngờ tóm lấy tay Anh Anh lôi đi

– Ta lấy cố này làm nô tì, cô còn lại nhường cho ngài.

– Ừm ! vậy đi.

*******************
**************************

Tại phủ của Băng Thân Vương.

Buổi sáng đẹp trời,chim chóc đua nhau hót ríu ra ríu rít.Tiếng hót của nó mới trong trẻo và hay biết bao.Và dư âm của những chú chim đó chính là những bãi “mìn” trong sân.

-Dậy,dậy mau!

-Zời ơi!để yên ta ngủ nào,bực không chịu được_Thương bực tức.

Người phụ nữ vẻ mặt dữ tợn kéo chăn của Thương ra,lôi cô dậy.

<….Bốp………..>

-Á……………..

Trên mặt Thương in hằn năm vết ngón tay tự bao giờ.

-Ngươi nghĩ ngươi là hoàng thân quý tộc,tiểu thư con nhà danh giá à?_Ả nhìn Thương cười khỉnh.

Thương ôm mặt,không nói gì ,ngồi thừ người.

-Ngồi đấy ăn vạ à! Ra ngoài quét sân đi!_Bà ta hét lớn khiến Thương giật mình tỉnh lại,Thương dường như ý thức lại bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào liền hậm hực cầm chổi ra quét.

Thương căng tròn mắt khi nhìn đến những bãi “ mìn” ngổn ngang.

-OMG! Bà già kia,bà ăn gì mà thải lắm thế hả?_Thương nhìn về phía ả ta,nói giọng trêu trọc.

-Còn ở đấy mà già mồm,quét nhanh lên,không làm xong việc thì cẩn thận đôi tay ngươi sẽ không còn nguyên vẹn đâu đấy!_Ả ta dường như rất muốn cho Thương 1 trận nhưng dù sao đây cũng là người mà vương gia kêu ả trông coi nên không dám tùy tiện hành động.

Thương rùng mình trước lời nói của ả ta,vội vàng quét,vung vẩy thế nào mà một bãi “mìn” bắn ngay vào váy ả.

-Đồ vô dụng này,ngươi dám………………._Ả nhìn Thương với ánh mắt đằng sát khí.

Thương bao biện

-Vô viếc gì,chính mụ bảo ta quét nhanh còn gì.Mà đã quét nhanh ai tránh được hậu quả này.Dù gì mụ cũng ngu thật,đứng giữa chỗ ta đang quét.

Cơn giận của ả sôi sùng sục,Thương đã làm bẩn váy của ả còn kêu ả là “mụ” thì còn đâu thể diện cho ả nữa.Ả điên lên,vung tay tính cho Thương một trận thì bỗng một giọng nói phía sau làm cho ả run sợn.

-Dừng lại,ta bảo ngươi trông coi chứ không bảo ngươi là đánh cung nữ này!_Triệu Quốc Thiên lên tiếng,hắn còn cần điều tra thêm một số điều về Thương nên hắn cần Thương lành lặn,vậy mới hỏi chuyện được.Hắn vẫn thấy Thương có cái gì đó khác thường không giống với người khác.

-Nô tì biết tội,vương gia tha mạng_Vừa nói ả kia vừa quỳ rạp xuống trước mặt Triệu Quốc Thiên.

-Đưa cung nữ này đến hầu hạ ta!_Triệu Quốc Thiên lạnh lùng buông một câu rồi quay đi.

Thương hớn hở vì đã thoát khỏi mụ đàn bà độc ác kia.Nhưng cô gái ngây dại,vô tư này đâu biêt rằng những oái oăm gian khó và cả cạm bẫy vẫn đang chờ cô ở phía trước.

…………..

Sau khi ăn tối no nê ( mà cũng không thể gọi là no được bởi cô chỉ được ăn cơm với rau và thêm một con cá bé tí tẹo không bõ dính răng ) thì Thương bắt đầu xà vào giường nằm.Đang lim dim mắt thì cô vị cung nữ phòng bên ới :

-Vương gia cho gọi cô đấy!Nhanh lên……….

-Rồi,rồi.Từ từ , đừng có sồn_Thương uể oải đứng dậy.

Lê từng bước một,cuối cùng Thương cúng tới được phòng của tên Vương gia.

-Còn thập thò ngoài đấy làm gì!Vào đi.

Thương mở cửa thì thấy vương gia đang ngồi chễm chệ trên giường.

-Mau lấy nước rửa chân cho bổn vương!

Thương trố mắt,đến mẹ cô,cô còn chưa rửa chân cho vậy mà hắn ta dám sai cô như vậy.Tuy nghĩ là vậy nhưng cuối cùng cô vẫn phải đi bưng chậu nước vào rửa chân cho tên vương gia đáng ghét.Cô dùng hết lực lấy khăn chà mạnh để cho tên vương gia thấy khó chịu mà sai người khác.Nhưng điều đó hoàn toàn thất bại,hắn ta vẫn ngồi điềm nhiên.Rửa xong,Thương tức tối mang chậu nước ra.

-Đứng lại!

Thương quay lại.

-Rửa lại!nước không ấm!

Thương điên tiết vô cùng,bao sự nhẫn nhịn lúc nãy bắt đầu tuôn ra hết.Cô xông vào đặt chậu nước lên bàn,ném nguyên cả cái khăn vừa rửa chân vào mặt hắn.Hai tay cô chống vào người.

-Thằng cha này,bổn côn nương đây nhịn đủ lắm rồi nhé!Đừng tưởng là vương gia gì gì đó mà sai này sai nọ(Tg:sự thật là thế mà)Ngươi hống hách vừa thôi.Mẹ ngươi,cô giáo ngươi không dạy ngươi cách “ đối nhân xử thế” à! Làm người phải tốt lên chứ,thế mà ngươi lại ỷ quyền bắt nạt một cô gái “ liễu yếu đào tơ” như ta.Thật ,thế giới này không còn luân thường đạo lí gì cả.Mong sao ngươi ê sắc ế cả đời,không ai thèm yêu,không ai thèm lấy_Thương thở phì phì nói hết một hơi.

-Nói đủ chưa?_Triệu Quốc Thiên nhìn chằm chằm vào cô,nghiêm túc hỏi.

-Đủ rồi đấy!_Thương hất mặt.

-Đủ rồi thì đi pha nước ấm vào rửa chân cho ta.

-Ặc………………….._”Đừng bảo tên này ngu si không hiểu những gì ta vừa nói nhé!”

-Nãy giờ bổn cô nương giảng đạo lí cho ngươi mong ngươi sẽ xám hối đấy,ngươi đầu óc có vấn đề hết mức.

Nói xong cô đi thẳng một mạch về phía cửa.

<vèo…..vèo….phập>

Một mũi tiêu cắm ngay trước mặt cô.Thương hoảng sợ,theo phản xạ cô ngã xuống.Trấn tĩnh được phần nào cô đẩy mắt gườm tên vương gia.

-Ngươi còn muốn trốn việc?_Triệu Quốc Thiên cười khẩy.

Thương lập tức xoay 180 độ 

-Ấy,ta đâu dám trốn việc.Vương gia nói thế nào ấy chứ!Được hầu hạ vương gia là niềm hạnh phúc của bao cô gái ( Hừ….Hầu hạ ngươi thà về hầu hạ con heo còn hơn,ít ra còn bán được tiền)chứ đâu chỉ riêng mình nô tỳ.Ai mà lấy vương gia thì sẽ sung sướng biết mấy vì ngài là một chính nhân quân tử mà (ngồi tù còn hơn là đi lấy ngươi cho đau khổ tuổi thanh xuân ra )

Rồi Thương lấy tay áo của mình lau mặt cho tên vương gia.

-Ôi trời ơi!Thương vương gia quá cơ.Sao mặt mũi ngài lại ướt nhèm,lem luốc thế không biết, để nô tỳ lau cho sáng sủa đẹp zai nào (lau mặt ngươi chỉ tổ bẩn áo ta).

Vương gia có chút phổng mũi,tuy hắn chỉ im lặng nhưng Thương biết thừa hắn đang cười trong lòng bởi hắn nghĩ cô đã khuất phục theo hắn.

-Để ta đi lấy nước rửa chân cho ngài,nhớ đợi ta nhé!

Khi Thương đi về phía cửa,bỗng cánh cửa được mở ra,một tên nô bộc chạy vào.Tranh thủ cơ hội,Thương giả vờ bị đẩy rồi loạng choạng cầm cả chậu nước rửa chân lúc nãy hắt vào phía tên vương gia.

Tên nô bộc há hốc mồm,cô cũng vờ há theo.Tên vương gia bị ướt hết từ đầu đến chân.Thương quay sang tên nô bộc,tay giơ lên để hờ mồm làm kiểu ngạc nhiên.

-Úi,ây da…chết thật,sao ngươi dám làm ướt hết xiêm y của vương gia thế kia.

-Chính cô cầm chậu nước sao lại đổ tại tôi!

-Hầy.Tại ngươi ủn cửa làm ta ngã nên mới……_Thương nhìn vương gia vẻ mặt vờ thương xót.

-Cô…………………..

Vương gia bỗng đập mạnh giường hét lớn:

-Thôi ngay.hai ngươi……..hai ngươi cút hết ra ngoài cho ta!

-Vâng , tiểu nhân có tội , tiểu nhân biết lỗi , vương gia tha mạng , vương gia tha mạng………………

-Cút!

Tên nô bộc nghe hắn thét sợ run người tay chân luống cuống chạy ra ngoài.

Thương cũng theo ra nhưng không quên nói với lại:

-Vương gia,ngài cần rửa chân nữa không?

Thấy hắn lườm , lửa giận bốc lên cả trên đầu,Thương hiểu ý:

-Thôi thôi,coi như nô tỳ chưa nói gì?

Thương về phòng,mẩn nghĩ:

“Hứ,được tắm nguyên cả xô nước rửa chân thì không cần ta rửa chân cho nữa là phải”_Thương cười sung sướng.

(Chú thích:Xưng hô trong truyện sẽ thay đổi theo tâm trạng và thái độ của nhân vật)