Chap 06: Đối mặt với thái tử

Ngày thứ 3 từ lúc đến hoàng cung cùng thái tử.

Hình ảnh nhỏ bé của một cô gái đang sách 2 xô nước trên sân lớn hoàng cung.

-Hu……hu…………tức chết đi được,đường đường là con gái cưng của giám đốc công ty kinh tế rượu lớn nhất thành phố,vừa yểu điệu thục nữ ắn nói lại dịu dàng như ta mà giờ phải khổ sở đi làm ô sin cho cái thằng cha thái tử xấu tính kia._Anh Anh mặt mày tức tối:”Hình như ta tả mình hơi quá thì phải “

Anh Anh tiếp tục khệ nệ sách 2 xô nước,ngờ đâu Anh Anh vừa bước tiếp thì không biết ở đâu ra 1 cái vỏ chuối ném ngay dưới chân Anh Anh,khiến Anh Anh đạp phải rồi ngã xuống đem theo cả 2 xô nước cùng xuống bắn tung tóe làm Anh Anh ướt nhẹp.

-Ào………..bịch…………cốp_Tiếng nước lên người,tiếng ngã rồi tiếng xô va chạm vào nhau như báo trước điềm xui xẻo của Anh Anh ngày hôm nay.

-Ôi trời ơi!Kiếp trước tôi đã tạo nghiệp trướng gì mà giờ kiếp này cuộc đời này tôi còn không bằng chó mèo thế này?_Đang lúc Anh Anh ngửa mặt lên trời than thì tình cờ nhìn thấy vị Lưu ma ma mà suốt từ hôm vào cung đến giờ Anh Anh toàn bị bà ta giám sát bắt làm mấy công việc như tra tấn này. Điều thu hút Anh Anh ở đây là cô thấy cái bà đó tay đang cầm ba quả chuối ung dung bóc từng quả ra ăn nhìn Anh Anh bằng ánh mắt trêu tức. Anh Anh một lần nữa nhìn về phía cái vỏ chuối trên nền đấtlại nhìn đến mấy quả chuối trên tay bà ma ma. Thấy Anh Anh nhìn mấy quả chuối của mình, bà ma ma khó chịu.

– Nhìn cái gì mà nhìn ! Có thèm chết ta đây cũng không cho ngươi ăn đâu ! _ Ma ma liếc nhìn Anh Anh khinh thường.

Anh Anh trong người máu điên đang sôi sục, bà ta vừa rồi lại không kiêng nể nói ra câu kia làm Anh Anh càng điên lên hơn. Đúng là đổ thêm dầu vào lửa.

– Là ngươi, là ngươi ném cái vỏ chuối kia đúng không ?_ Anh Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi.

– Phải. Là ta. Sao nào ? _ Lưu ma ma khinh khỉnh nói.

– Nè! Mụ già kia mấy ngày nay tôi nhịn mụ đủ rồi nha, mụ rố cuộc có biết hai chữ “ nhân từ ” viết thế nào không ? Mụ kiểu này chỉ có nước “ Chấy ề ” mà thôi ! Mà nếu có người lấy thì chắc thằng cha đấy cũng phải vô phúc tám kiếp rồi mới lấy phải mụ. Đã xấu rồi còn xấu cả nết _ Anh Anh hét tướng làm Lưu ma ma xấu hổ muốn chết. Cũng may hôm nay các cung nữ ít qua đây vì còn phải hầu hạ mấy phi tần khác nữa.

– Đồ vô phép ! Không biết loại phụ mẫu nào lại đẻ ra loại con như ngươi chứ. Đã vậy hôm nay ta sẽ thay phụ mẫu cũng là giúp thái tử giáo huấn ngươi lại luôn _Lưu ma ma xông lên định cho Anh Anh một bạt tai. Anh Anh thấy vậy liền co giò chạy.

– Mụ là người không có giáo dưỡng ! Dám mắng cha mẹ người khác. Đồ không ra gì, xấu xí, không ai lấy ! _ Anh Anh la ơi ới : “ Không được, ta phải trả thù con mụ tâm địa độc ác này ! Dám mắng ta thì thôi đi, vậy mà mụ lại còn lôi cha mẹ tar a nữa ! Lần này ta cho mụ tức hộc máu mồm luôn ”.

Nghĩ đến đây Anh Anh đang chạy bỗng quay đầu lại chạy đến bên Lưu ma ma vẻ mặt tò mò, tay rờ lên mặt bà ấy.

– Tiện tì, ngươi làm gì đấy ! _Lưu ma ma không hiểu quát.

– Wow ! Da của Lưu ma ma thật đẹp nga ! Bà dùng phấn gì dưỡng vậy, ta muốn da đẹp nửa bằng bà thôi cũng vui mừng như điên rồi ( Ọe ! Đẹp như da mụ thì ta đập đàu vào tường chết sớm còn sướng hơn, đỡ phải xấu mặt với bàn dân thiên hạ ) _ Anh Anh ngọt ngào nói, nghe qua cũng đủ biết tám chín phần là đang nịnh hót rồi.

– Tất nhiên rồi ! Phấn ta dùng toàn là phấn bột thượng hạng được các nương nương phi tần của hoàng thượng ban cho, không đẹp sao được _Lưu ma ma như được khen đúng vấn đề mà mình thích liền ra sức khoe khoang ném chuyện tức giận vừa rồi lên chín tầng mây luôn.

– Ôi ! Vậy sao, thật hâm mộ bà quá đi ! Thảo nào ta sờ da mặt bà mềm mại cứ như lụa tơ tằm thượng hạng vậy ( Hứ ! Sờ da bà chi bằng sờ lấy chi hua hua nhà ta còn thích hơn. Nó vừa sạch sẽ, lại không có giận chứ đâu như cái mặt toàn mụn cám của bà. Thấy mà ghê ! ) _Anh Anh mắt chớp chớp, hai tròng mắt sáng ngời ra vẻ nhưu rất hâm mộ Lưu ma ma, càng khiến bà ta sướng như được bay lên trời vậy.

Sau khi vuốt mày ngựa ( nịnh ) Lưu ma ma khiến bà ta bay lên đỉnh cao của sung sướng thì:

– Công nhận da bà đẹp tuyệt vời luôn ! Nhìn sao cũng không giống một người đã sáu mươi tuổi.

…Búm…

Câu nói của Anh Anh như một tiếng sét mạnh đánh Lưu ma ma từ đỉnh cao xuống tới địa ngục tăm tối.

– Ngươi….ngươi….nói gì cơ ? ….60 cái gì ?…_Lưu ma ma cháy toàn tập, có thể nói là sốc nặng. Cũng phải thôi vì bà ta còn chưa tới 30 vậy mà cô…

– Sao không phải ư ? Chẳng lẽ là 70, đừng đùa nha. Tôi không ngờ phấn của các phi tần lại kì diệu đến thế. Có thể biến một người 70 tuổi thành được như thế này ! Vậy cũng quả là kì diệu đi _ Anh Anh giả bộ vô tội, chớp chớp mắt xong ngây thơ nói.

Lưu ma ma lại tiếp tục bị câu nói này của Anh Anh làm kích động tới mức sắp hộc máu mồm rồi văng xuống đến não mà chết.

Cuối cùng trên hoàng cung xuất hiện tình cảnh một cô cung nữ nhỏ chạy như bay, theo sau là vị Lưu ma ma hò hét la ới ớ.
************************
******************************

Lát sau, nhờ một cung nữ đến thì thầm to nhỏ gì đó với Lưu ma ma nên giờ Anh Anh mới đứng ở thư phòng của thái tử hầu trà.

– Nào Anh Anh, ngươi nhất định phải cố lên_ Anh Anh giơ tay tạo hình nắm đấm ra vẻ quyết tâm: “ Kế hoạch này nhất định phải thành công ”._ Anh Anh mưu mô cười.

Anh Anh bê trà đến nhẹ nhàng uyển chuyển đặt tách trà lên bàn.

– Thái tử, mời dùng trà ! _Anh Anh đoán theo phản xạ Triệu Ngọc Long đang đứng ở kia sẽ quay lại nhìn cô nên cô đã chực ra sẵn một nụ cười mà cô cho là quyến rũ nhất. Nhưng rất tiếc, khác với suy nghĩ của cô, Triệu Ngọc Long vẫn cầm sách xem chăm chú không thèm để ý đến Anh Anh dù chỉ là liếc nhìn một cái. “Hừ, bản cô nương đã không tiếc nở một nụ cười đẹp tựa thiên tiên vậy mà ngươi dám thờ ơ như không thấy, đồ công tử bột, dám chảnh chọe với ta à ! ”.

Anh Anh thấy hắn không nói gì thêm hết liền đành chủ động trước. Cô bước tới chỗ hắn đang đứng.

– Ai da….đau đầu quá ! Ta chóng mặt quá đi mất ! _Tiếng kêu của Anh Anh vang lên, cô ngã nhào về phía trước, giờ vờ ngất xỉu. “ Hắc hắc…mỹ nhân đã bày ra trước mắt ngươi thế này, ta không tin ngươi lại không động lòng. Trừ phi ngươi là Liễu Hã Huệ chuyển thế ! ”. Anh Anh đắc chí tưởng sẽ nhận được một vòng tay ấm áp từ ai đó, thật không ngờ chuyện đời khó đoán. Triệu Ngọc Long như đoán trước hành động của cô liền xoay người nhẹ nhàng tránh ra. Anh Anh cứ thế ngã vào lòng của đất mẹ lại còn được khuyến mại nguyên một cuộc va chạm thân mật với cây cột to tướng đằng trước khiến trên đầu Anh Anh xuất hiện một cục u to tướng.

– 1 ngôi sao…2 ngôi sao…3 ngôi sao Ôi !…Nhiều sao quá ! _ Cú ngã đau đấy làm Anh Anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn, với cô bây giờ đâu đâu cũng có rất nhiều ngôi sao đang quay vòng vòng. Và rồi cô dần dần lịm đi. Trong vô thức Anh Anh cảm nhận được một đôi bàn tay chắc khỏe nhẹ nhàng bế cô dậy 

*****************
**************************

– Ủa đây là đâu thế này ???

Lúc này trước mắt Anh Anh chỉ toàn là màn sương trắng xóa. Bỗng cô cảm thấy ớn lạnh. Chợt màn sương mù tan biến thay vào đó là một khu rừng với những vách đá cao to và bự chảng. Anh Anh mò mẫm tìm lối thoát. Cô đi mãi, đi mãi mỏi rã rời chân taynhuwng kết quả long vòng suốt cuối cùng là quay lại về thời điểm ban đầu. Anh Anh tuyệt vọng, cô cảm thấy mình mềm yếu hơn bao giờ hết. Cô cứ thế khóc và khóc.

Rầm…….rầm…..

Cả một toán lính cưỡi ngựa phi tới.

– Ả ta kia rồi, bắt lấy ! _Một tên lính chỉ thẳng vào mặt Anh Anh.

Mặc dù không hiểu mô tê gì cả nhưng cô chắc rằng mình sẽ gặp nguy hiểm liền sụt sùi lau nước mắt rồi xắn chân xắn tay bỏ chạy.

– Ông trời ơi ! Sao tôi khổ thế này ??? Ngài hãy giải thích cho tôi tại sao đi ???…Hức…hức…

– Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai…?

– Ai …..ai dấy….???

Vừa chạy cô vừa ngó Đông ngó Tây rồi nhìn lên bầu trời xanh kia. Cô thấy ông mặt trời đang nhếch mép cười tỏ ý giễu cợt cô. Anh Anh khiếp vía, lác đầu mấy cái để trấn tĩnh lại tinh thần mình.

– Hờ….hộc…hộc…mình…hoa mắt thật rồi !!!

Anh Anh cứ thế chạy thục mạng không để ý gì đến xung quanh. Chẳng may từ đâu xuất hiện hòn đá chắn ngay chỗ cô chạy làm cô bị vấp ngã sưng vù cả chân.

Đám lính cưỡi ngựa nên giờ chúng đã hiện diện trước mặt Anh Anh. Cô vừa run vừa sợ nhưng đành mặc cho số phận phó thác. Và rồi, một nam nhân mặc y phục màu trắng bay đến chỗ Anh Anh. Nhìn đằng sau, trông anh có vẻ nho nhã hào hiệp. Khi nam nhân đó vừa tới, đám binh lính đó tự dưng biến mất, cả khu rừng cũng vậy. Tất cả trở về trạng thái ban đầu – không gian la màn sương mù trắng xóa, riêng có nam nhâ thì vẫn đứng đó. Bất giác, nam nhân quay lại, từ từ tiến về chỗ của Anh Anh. Anh Anh chợt có cảm giác tim đập loạn nhịp chen lẫn hồi hộp. Nam nhân nắm chặt tay cô. Anh Anh ngước lên nhìn thấy nụ cười của anh thật quyến rũ đến chết người. Nhưng điều làm cô thấy tò mò hơn hết đó là sao cô chỉ thấy mỗi nụ cười, còn mắt, mũi…mờ mờ ảo ảo quá ! Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, Anh Anh nói nhẹ.

– Phải chăng chàng chính là bạch mã hoàng tử của ta ư ???

Nam nhân bỗng chuyển đổi nét mặt, khẽ cười. Khuôn mặt của anh lúc này hiện lên rõ mồn một. Anh Anh té ngửa bởi đó chính là thái tử xấu xa đáng ghét mà cô không ưa gì.

– Á……á………_Anh Anh hét lớn

Ê ẩm…nhức mỏi….

Anh Anh căng tròn mắt, mọi vật xung quanh cô thay đổi. Cô đang nằm trong căn phòng và chính xác hơn nữa đó là ở trên giường. Anh Anh rướn người dậy, thở phào.

– Phù….phù…giấc mơ…chỉ là một giấc mơ…may quá !