Chương 007:Linh Linh tức giận

Vậy là thời gian trôi qua đã thấm thoát hơn 2 tuần rồi,Linh Linh bắt đầu thấy buồn đến tuyệt vọng.Cô nhớ thầy cô,bạn bè và đặc biệt là gia đình.Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má lạnh bởi sương đêm.

-Cha mẹ giờ ra sao?Có ăn ngon ngủ ngon không?Có nhớ tới con như con đã nhớ tới 2 người.Trời giờ lạnh lắm,cha mẹ phải mặc nhiều áo vào đấy,không lại bị cảm lạnh_Linh Linh nói trong tiếng nấc.

Trên khuôn mặt giàn giụa nước mắt,một nụ cười chua xót hiện ra.

-Bạn bè giờ nơi đâu?Thương hậu đậu thật nhớ bà quá!Bà biết không,đã có lần tôi vo giấy ném vào cặp bà rồi thờ ơ như không biết và cả vụ vẽ bậy vào sách bà rồi đổ tội cho Anh Anh nữa.À !Anh Anh ba ngơ,Linh Linh này cũng từng có lỗi với bà,tôi hay trêu trọc,giựt truyện của bà để đọc,giựt dây buộc của bà để nghịch.Và trong giờ sinh hoạt khi đứng chào cờ,nhân lúc bà không để ý thì giấu ghế của bà để bà bị ngã.Còn có Trang ngốc nghếch dịu dàng nữa.Khi Trang đi WC,tôi toàn mở cặp giấu kẹo “ chíp chíp” của bà rồi giả bộ vô tội khiến bà hiểu lầm Thương và Anh Anh.Sau đó tôi về chỗi ngồi,vờ đau lòng vì tình bạn chúng ta không bằng một gói “ chíp chíp”.Tệ thật,tôi tệ thật.Phải chi trong khoảng thời gian đó tôi trân trọng tình bạn một chút thì có lẽ đã có những kỉ niệm đẹp đẽ giữa bốn chúng ta.(tg:tất cả lời nhân vật Linh vừa than hoàn toàn là sự thật bởi tình tiết này được viết theo y hệt những trò đùa nghịch của bốn đứa tụi mình)

Trong màn sương đêm,mọi nỗi buồn,mọi bí mật trong lòng Linh Linh đều được giải tỏa.Cô lấy que vẽ lên mặt đất những hình thù.Đó là hình ảnh bốn cô gái dắt tay nhau,miệng cười toe toét.Cũng bên cạnh đó,là một đại gia đình:có cha,có mẹ,có anh trai và cả cô nữa.

Linh Linh bất giác ngửa mặt lên bầu trời cao.

-Thật đúng là lúc xa nhau mới biết đau nhường nào.

Lệ tiếp tục rơi,Linh Linh tiếp tục độc thoại.

-Bụt ơi!Bụt luôn hiển hiện để cứu rỗi cuộc đời những con người mềm yếu.Vậy tại sao khi con đang yếu đuối ,đau buồn thì bụt lại không xuất hiện.Sao bụt thiên vị thế,bất công với con thế!

Luyên thuyên một lúc nữa,Linh Linh lạnh run người đi vào phòng ngủ mà không hề biết nãy giờ có một bóng người đứng nghe hết lời tâm sự,lời than của cô.

Sáng sớm hôm sau,Linh Linh đang say mộng, miệng thì không ngừng nói mớ:

-Ối…..tiền……money…..núi tiền của ta.._Linh Linh nói lớn rồi bật dậy

Bỗng 1 cô cung nữ chạy vào định đánh thức cô thì thấy vừa lúc cô đã tỉnh dậy.Cô cũng nữ vẻ mặt khó hiểu về những lời kì lạ vừa rồi của Linh Linh.Linh Linh ngại phải giải thích liền xua tay,đánh trống lảng.

-Hề….hề…..chào buổi sáng.Gọi tôi có việc gì à?

-Hoàng tử triệu cô đấy,còn việc gì thì tôi không biết!

Nói xong,cung nữ quay ngoắt đầu ra khỏi phòng Linh
Linh ngơ ngác hồi lâu rồi mới thay y phục đến chỗ hoàng tử.

….Cốc….cốc…..

-Vào đi_Giọng nói nhỏ nhẹ từ phía trong vọng ra.

Linh Linh mở cửa,trố mắt nhìn hoàng tử.

-Sao,ngươi xem cây cung này có tinh xảo không?

-Hoàng tử,ngươi đang làm trò gì vậy ???

-Ta tính rủ ngươi đi săn bắn cùng ta_Thanh Phong hướng mắt về phía Linh Linh.

-Xin lỗi,ta không có hứng thú sát sinh động vật.

Thanh Phong đôi mắt dường như rủ xuống,thất vọng tràn trề.Nhìn gương mặt mỹ nam buồn tủi khiến lòng thương người của Linh Linh trỗi dậy.

-Vậy đi,chỉ săn thôi chứ không bắn!

Thanh Phong mặt vui mừng trở lại.Xong hắn lại to mò hỏi:

-Có săn không có bắn thì còn gì là thú vui!

-Đổi “bắn” thành “bắt”.Ok!

Suy nghĩ một hồi,Thanh Phong cuối cùng cũng nhất trí ý kiến của Linh Linh.Dù sao hắn cũng muốn thử một lần săn mà không “ bắn”

***********
*******************

-Kìa,kìa!Thỏ con kìa!Ngươi ra bắt đi!

-Sao ta bắt được,ta chỉ giỏi bắn thôi.À!hay là ta bắn nhé!

-Ặc……ngươi thật đúng là cù lần quá.

Một viên tướng quân theo hầu hoàng tử thấy vậy lấy làm tức tối thay hoang tử của hắn.

-Ngươi chỉ là một cung nữ.Lấy tư cách gì mà ăn nói hỗn xược với hoàng tử chứ.!

-Xì!Sao ngươi ngu thế,chẳng phải ngươi bảo ta là cung nữ sao!Đương nhiên ta lấy thân phận là cung nữ để dạy dỗ hắn rồi!_Linh Linh vênh mặt trêu tức vị tướng quân kia.

-Ngươi…………………………….

Thanh Phong hòa giải:

-Thôi,hôm nay trời đẹp,đừng để ta mất thú tao nhã.(tg:săn thú thì tao nhã ở chỗ nào chứ!bó tay)

Vien tướng nghe theo,im bặt

Linh Linh hứng chí,nhe răng cười đểu.

-Xì…………

Mò mẫm suốt cả buổi sáng,cuối cùng chả bắt được con thú nào .

-Ngươi bắt dở thiệt!_Linh linh bĩu môi.

-Ngươi thì giỏi lắm chắc?_Viên tướng châm chọc

-Đương nhiên giỏi hơn ngươi nhiều!_Linh Linh hất mặt kiêu căng vẻ đắc chi chiến thắng.

Chợt có con thỏ lông trắng mịn chạy gần đó.

-Kìa!Ngươi giỏi thì ra kia bắt con thỏ đó cho ta xem.Nếu bắt được ta sẽ phục ngươi và mời ngươi đi ăn một bữa ăn thịnh soạn._Thanh Phong nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng,miệng cười giễu cợt nhưng trong ánh mắt không có vẻ gì là như vậy cả.

-Được,cứ há hốc mồm,trố mắt ra mà xem Linh Linh sư phụ kinh nghiệm đầy mình này.

Nói là làm.Linh Linh từ từ tiến nhẹ tới chỗ con thỏ xinh kia.Cô chìa tay ra.

-Thỏ xinh,thỏ yêu lại đây với chị nào.

Thỏ dường như bơ lời nói của Lih Linh,vẫn hiên ngang gặm cỏ.

Linh Linh mẩn nghĩ:”Được lắm con thỏ đáng ghét kia,đã thế bà đây dùng tuyệt chiêu xem mi còn không nghe lời không.”

-Ôi thỏ xinh,cục cưng của chị.Lại đây,lại đây vơi chị nào.Thỏ con thấy không,trời sinh ra e là 1 con thỏ xinh xắn.Trời sinh ra chị là một cô bé đáng yêu và cũng xinh như em.Tức nhìn mặt chị là ra mặt em,nhìn mặt em là ra mặt chị(chết rồi,mình hơi quá lố rồi,nói lộn chỗ này >o<).À!nhầm,bỏ câu này nhá.Thỏ con ơi!em là thỏ con xinh nếu em theo chị vậy chị em ta kết hợp thành “đại” xinh.

Linh Linh ba hoa bốc phét khô cả họng mà con thỏ vẫn đứng như chết chân ở đó.Linh Linh tức không chịu được.Và rồi Linh Linh đã hiểu ra “ Ặc..chết !Thỏ làm sao hiểu được tiếng người cơ chứ!Mình ngu thật nãy giờ tự biên tự diễn lại còn “nổ” quá mức.Trời ơi!xấu hổ quá,phải chi có cái lỗ lẻ để mình chui xuống”

Linh Linh quay đầu về phía Thanh Phong cùng viên tương.Họ vẫn đang chăm chú nhìn cô.Linh Linh dùng lời lẽ dụ dỗ không thành đành cứ thế xông vào mà bắt.

Linh Linh hùng hổ đi tới chỗ con thỏ con.Thỏ con lúc này dường như là hiểu ý liền chạy tới chân Linh Linh.Cô thay đổi sắc mặt ngay,mồm ngoạc ra,cười phớ lớ dưới con mắt trầm trồ thán phục của Thanh Phong và viên tướng.Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng gặp may mắn.Thỏ con thả một bãi “ mìn” vào chân Linh Linh rồi cong mông bỏ chạy.

Linh Linh điên tiết,lửa giận sôi sùng sục trên đầu,cô cũng cong mông đuổi theo nó.

-Đứng lại,con thỏ mắc dịch kia!_Linh Linh trỏ tay vào thỏ con.

………….Bùm…………………..

Mải đuổi theo con thỏ,Linh Linh không để ý gì đến xung quanh nên bị ngã vào vũng sình tự lúc nào.Cô hoảng sợ,chới với mãi mới lên được.

Bốn con mắt nhìn Linh Linh rồi lại nhìn nhau cười.

-Công nhận…..công nhận…ngươi siêu giỏi luôn đấy_Viên tướng cười ngặt nghẽo.

-Hứ….Ta chán săn bắt rồi,ta về đây.Có gì 2 người ở lại chơi vui vẻ với nhau đi.

-Thôi,lên ngựa cùng theo bọn ta về.chả lẽ ngươi định đi thong dong một mình với bộ dạng thế này vào cung ư?_Thanh Phong vô tư nói.

“Trời ơi!quen tên hoàng tử này nay hơn 2 tuần rồi,mãi mới có hôm hắn tốt bụng đột xuất,không chê mình người dính bùn ướt nhẹp còn xung phong đưa mình về.Thật có một không 2,ngu gì mà không Ok”_Linh Linh nghĩ ngợi xong bèn gật đầu đồng ý.

Nhưng thật không như ý cô,Thanh Phong bắt cô cưỡi ngựa một mình còn hắn và viên tướng kè kè theo sau cười khúc khích.Trông Linh Linh lúc này chẳng khác gì tội phạm bỏ trốn rồi lại dễ dàng bị tóm giải đến quan phủ.

Về cung,Linh Linh chui ngay vào phòng,pha nước ấm để tắm.Trước lúc đi tắm,cô đã nhớ trộm hoa của ngự hoa viên nên giờ Linh Linh đang sảng khoái ngâm mình vào dòng nước ấm cùng với hương thơm ngọt ngào của từng cánh hoa.Một canh giờ trôi qua,thấy Linh Linh vẫn chưa quay lại mà phòng cô thì lại không có động tĩnh gì.Thanh Phong cảm thấy lo sợ thay cô.Mọi hôm Linh Linh vừa tắm vừa hò hét ở trong bỗng hôm nay im bặt,hắn dự cảm có điều chẳng lành liền ủn cửa xông vào.

Linh Linh vừa tắm vừa ngủ bỗng giật mình nhìn tên háo sắc tự tiện đập cửa vào phòng.Thanh Phong mắt trợn tròn,há hốc mồm.Linh Linh thẹn quá hóa giận,trong lòng sục sôi tinh thần chiến đấu với tên yêu râu xanh trước mặt liền thấy gì vơ đó ném hết về phía Thanh Phong,hét lớn:

-Tên biến thái,dê già,dê xồm,phắn……phắn ngay khỏi đây!

-Xin lỗi….rồi..rồi…ta ra ngay.

Linh Linh nhanh tay vơ y phục để mặc thì thấy không còn y phục đâu nữa.Cô rùng mình bởi y phục của cô đang vắt vẻo trên người Thanh Phong.

-Đứng lại!

-Hở…….._Thanh Phong theo phản xạ quay mặt lại.

-Cái tên dê già này,bổn cô nương bảo đứng lại chứ bảo ngươi quay lại nhìn à!…._Nghe vậy ,hắn liền trở mặt về trạng thái ban đầu.

-Để….để….y phục lại cho ta rồi đi ra ngoài nhanh!_Linh Linh vừa tức tối vừa ngượng ngùng nói.

Thanh Phong hiểu ra vấn đề liền cẩn thận làm theo rồi đóng cửa phòng lại cho cô.