Chương 008: Trêu đùa 1

Ánh sáng mặt trời chói chang chiếu vào phòng làm Thương tỉnh giấc cùng một giọng bên tai:

-Ta tự hỏi không biết ngươi có phải nữ nhân không vậy?Ngủ kiểu gì mà ngáy…o…o…rung giường,nước dãi tùm lum,chăn rơi hết xuống đất rồi cựa gì mà như trâu phá chuống thế!

Thương đưa tay dụi mắt.

-Ối!Vương gia làm gì trong phòng ta thế này?Ngài ở đây từ lúc nào vậy?(Không phải hắn ta có ý đồ gì đen tối với mình đấy chứ)_Theo phản xạ Thương đưa tay che trước người mình.

Quốc Thiên như biết Thương nghĩ gì liền có chút buồn cười nhìn cô: “Đã lâu ta không có được cảm giác hứng thú như vậy,lần đầu tiên có kẻ dám cả gan bất kính với ta mà đó lại là một tiểu nha đầu chưa biết sự đời như nàng”.Thực ra,trước đây hắn không lạnh lùng như vậy,cũng biết vui,biết buồn,biết yêu,biết hạnh phúc nhưng tất cả giờ đã là quá khứ rồi.Từ sau chuyện xảy ra 5 năm trước hắn đã thay đổi hoàn toàn.Trờ thành một vương gia lạnh lùng,lãnh khốc khiến người người sợ hãi.

-Ngươi yên tâm bổn vương mới bước vào đây chưa đầy một khắc(1 khắc = 15 phút).Mà ngươi cũng không phải khẩu vị của bổn vương!_Hắn cười khẩy.

-Vậy vương gia hạ cố đến phòng nô tì có việc gì vậy?_Tuy Thương cũng không thích tên vương gia này nhưng nghe hắn nói thế vẫn không khỏi khó chịu : “Bộ ta xấu thế sao?ta thấy bản thân cũng đâu đến nỗi nào đâu,không nói là đẹp nhưng cũng thanh tú dễ nhìn lắm mà….Ặc,chết!cứ mải suy nghĩ vớ vẩn ,quên mất là còn có cái bản mặt dễ ghét kia ở đây!mà hắn đến làm gì nhỉ,không phải hắn ta vẫn thù mình vì bị mình cho tắm nước rửa chân chứ!”

-Bổn vương đang học họa chân dung và đang cần tìm không biết ngươi có muốn…._Nói đến đây ánh mắt Quốc Thiên lóe lên tia tính kế(tg:Học họa gì chứ!Có quỷ mới tin,làm gì có vương gia nào mà đến giờ còn học họa!): “Ta vốn có thể lập tức giết chết nàng vì những hành vi bất kính của nàng nhưng ta sẽ không làm làm thế!Ta muốn tự tay chỉnh nàng vả lại ta còn cần phải điều tra thêm mọi thứ về nàng cùng nữ nhân kia(tg:ý chỉ Anh Anh).Hai người họ rất mơ hồ.Cứ như 2 bọn họ trước đây chưa từng tồn tại vậy”

Nghe Quốc Thiên nói,mắt Thương sáng rực mường tượng ra bức tranh chân dung mình được vẽ bởi một vị vương gia sẽ lưu danh thiên cổ,lưu lai trong sách vở được người đời sau mãi nhớ đến.Mới nghĩ đến thế thôi mà Thương đã tỉnh cả ngủ,không đợi Quốc Thiên nói hết câu đã gật đầu lia lịa.

-Có chứ!Tất nhiên rồi!

-Vậy ngươi chuẩn bị đi,lát nữa họa sư cung đình sẽ đến cùng bổn vương họa._Quốc Thiên mỉm cười ra khỏi phòng.

Cánh cửa phòng vừa khép lại ,Thương đã cuống cuồng đi mượn váy áo,đồ trang điểm của các cung nữ vì cô mới vào phủ đâu đã mua sắm được gì.

—————–
————————

-Cho cô mượn xiêm y của tôi ư!Cũng được thôi nhưng cô phải giặt quần áo cho vương gia hộ tôi 7 ngày.Đồng ý không?_Cô cung nữ phòng giặt ra điều kiện.

“Được lưu danh thiên cổ thì một chút mệt nhọc có gì đáng kể”Thương thầm nghĩ

-Đươc,ta sẽ làm!_Thương tươi cươi nói.

Sau một hồi chạy khắp nơi và tự ngắm mình trước gương giờ Thương xuất hiện ăn diện lung linh như đi chơi xuân vậy.Quốc Thiên và vị họa sư tròn mắt.

-Phụt!Có cần ăn mặc như thế này không?…..vương gia chúng ta họa là…………._Vị họa sư thấy Thương liền phun ngay ngụm trà vừa uống ra ngoài,định nói gì đó thì thấy Quốc Thiên giơ tay liền hiểu ý im miệng.

Thương nhìn 2 người nở nụ cười P/S khoe hàm răng sáng.

-Chúng ta bắt đầu thôi!_Thương hí hửng.

Đã 2 canh giờ trôi qua,Thương phải ngồi bất động trên cái ghế chẳng có điểm tựa,cứ phải ngồi thẳng lưng lại còn cười mỉm nữa chứ!

Bao nhiêu phấn khích lúc đầu thui chột hết thay vào đó cái lưng đau và mồm miệng thì cứng đờ ra.

“Phải cố gắng,không phải ai cũng có diễm phúc được vương gia như hắn vẽ chân dung đâu.Biết đâu chân dung ta sẽ được treo ở thư phòng vương gia được chép lại trong sử thi thì sao!”Thương vừa nghĩ vừa cố gồng mình chịu đựng.

**************
*********************

Cung thái tử.

Anh Anh vừa bước chân ra khỏi cửa phòng đã bắt gặp bao nhiêu tiếng xì xào to nhỏ quanh mình.

-Chính là cô ta đấy!Hôm qua bê trà vào cho thái tử chẳng biết làm gì ngất trong đấy lại được thái tử đích thân bế vào phòng.

Anh Anh bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán vì trong lòng đang bận suy nhĩ một số chuyện trọng đại hơn: “Kì lạ,tại sao kế hoạch quyến rũ hoàn hảo của ta lại thất bại cơ chứ hay là dạo này ta xuống sắc rồi!….không,không thể nào,làm sao có chuyện như vậy xảy ra được cơ chứ!Chắc chắn vấn đề không phải ta,nếu vậy là vấn đề ở hắn sao….ưm<suy nghĩ,suy nghĩ>……..Không lẽ nào,hắn bê đê sao?…Chuẩn,chắc là vậy rồi!Suy luận của ta không thể nào sai được,có thể nói là sánh ngang sherlock home..hắc hắc….<1 phút tự sướng trôi qua>Kể cũng tội nghiệp hắn ta,đường đường là một thái tử lại chẳng có hứng thú vơi nữ nhân,luôn sống trong mặc cảm giới tính thứ ba”

-Thôi được,Anh Anh nghĩa hiệp sẽ làm gì đó an ủi tâm hồn bé bỏng cho tên thái tử kia!mặc dù ta không ưa gì hắn!_Cứ thế Anh Anh hùng hùng hổ hổ tiến về phía phòng bếp.

————–
———————

-Bữa trưa hôm nay của thái tử để tôi nấu cho!_A nh Anh vừa nói với cô cung nữ vừa nở nụ cười thân thiện.

Cô cung nữ tròn mắt nhìn Anh Anh : “lần đầu tiên nhập cung cô ta lười nhác chẳng chịu làm gì,đụng đâu hỏng đấy mà giờ lại muốn nấu bữa trưa cho thái tử ư?Nhưng thôi kệ,cứ để cô ta nấu,bình thường thái tử rất khó ăn mỗi lần ngự thiện phòng nấu gì người đều chê,hôm nay để cô ta nấu,tội vạ đâu cô ta chịu”

-Được thôi,nhưng cô cẩn thận nếu thức ăn cô nấu mà có vấn đề gì thì coi chừng cái mạng nhỏ của cô đây.Đến lúc đấy tôi không liên quan gì đâu đấy_Cô cung nữ nói một cách khinh bỉ.

-Ok!_Anh Anh tâm trạng đang tốt nên không tính toán.

-Đúng là điên!_Nói rồi cô cung nữ bước ra ngoài.