Chương 008-1:Trêu đùa 2

Tại ngự thiện phòng Anh Anh đang hì hụi nấu vài món mà cô cho là vừa dễ nấu vừa ngon.

Lần đầu tiên trong mười sáu năm cuộc đời Anh Anh nấu cơm cho 1 người con trai, trong lòng Anh Anh tràn đầy hạnh cảm xúc khó tả.. Sau 2 giờ đồng hồ vật lộn trong bếp. Anh Anh bước ra ngoài ướt đẫm mồ hôi.

-Thái tử, bữa trưa của người đã xong, mời ra thưởng thức – Anh Anh tung tăng bày biện bàn ăn.

-Ngươi nấu sao? – Ngọc Long nghi hoặc hỏi: “Tiểu nha đầu này định đổi chiến thuật quyến rũ ta ư?”

-Tất nhiên rồi!Chính tay ta tự xuống bếp nấu cho người đấy!Xem này có:Cánh gà hầm nấm,cháo bào ngư,Súp măng heo,vịt cỏ vân đình,….Bảo đảm với ngươi sau khi ăn xong những món này ngươi sẽ lập tức muốn nhìn đến nữ nhân_Anh Anh hào hứng,ánh mắt gian tà cười đến ngoác cả miệng : “hehe…Mỗi món ăn ở đây đều được ta bỏ thêm nhung hươu vào,theo ta biết thứ này có tác dụng tráng dương,chắc là dùng được.Cứ mỗi ngày nấu cơm cho hắn bỏ vào trong đó một lượng vừa đủ thì kiểu gì hắn cũng trở lại là một nam nhân thực thụ.Ta thật là vừa thông minh vừa tốt bụng mà,haizz…..Mình phục mình quá cơ!”(Tg:bà này tự sướng thấy ớn.Giới thiệu qua nhé:nhung hươu là thuốc bổ giúp tráng dương nên người ta dùng nhung hươu để chế biến xuân dược đó)

-Nữ nhân?_Ngọc Long bị lời Anh Anh nói làm cho mơ hồ: “Chuyện ăn uống này của ta thì liên quan gì đến việc nữ nhân!Chẳng lẽ nha đầu này bỏ gì vào trong đó?”

-À !Không có gì đâu,người ngồi xuống ăn đi !_Anh Anh cười trừ : “Tý nữa thì quên,không được nhắc đến việc này,như vậy sẽ chạm vào nỗi đau của hắn lại khiến hắn tức giận thì hư bột hư đường hết”.

Ngọc Long liếc xéo qua Anh Anh rồi ngồi xuống,đưa đũa tao nhã gắp một miếng thịt heo chuẩn bị đưa lên miệng.Anh Anh đứng bên cạnh hai mắt sáng ngời nhìn miếng thịt đang chuẩn bị được tiêu thụ.Đang hưng phấn thì:

Tay Ngọc Long khựng lại:

-Các ngươi ra ngoài hết đi,ngươi ở lại!_Ngọc Long ra lệnh rồi chỉ tay vào Anh Anh.

Nghe vậy,tất cả cung nữ cùng lui ra ngoài chỉ để lại mình Anh Anh đứng ngây ngô không hiểu gì.

-Ngươi tới!_Ngọc Long nói.

Anh Anh từ từ bước về phía trước.

-Ngồi xuống!

Anh Anh không thắc mắc nhiều liền làm theo.

-Ăn đi!_Vẫn một khuôn mặt lạnh băng đối mặt với Anh Anh.

Nghe đến đây Anh Anh chợt hiểu ra,Ngọc Long muốn cô thử đồ ăn trước rồi mới ăn.

-Ngươi…………._Anh Anh nói tới đây liền im lặng : “Nào Nào,hạ hỏa,phải nhẫn,phải nhường nhịn hắn.Hắn là gay nên phải thông cảm cho tính tình cũng có lúc không giống người bình thường.Coi như Anh Anh ta đây cao thượng không thèm chấp,dù sao các cụ cũng đã có câu ‘Tiễn phật phải tiễn đến Tây Thiên’.”

-Ăn thì ăn!_Nói rồi Anh Anh ngồi xuống ngon lành gắp mấy miếng thịt cho vào miệng thưởng thức một cách thỏa mãn.

Sau khi thấy Anh Anh ăn thử xong Ngọc Long cũng cầm đũa lên thưởng thức.
Ngọc Long cứ thế từ tốn ăn,không biểu lộ ra bất cứ cảm xúc gì ,chả biết là có ngon hay không nữa,Anh Anh nghĩ : “Không lẽ không hợp khẩu vị của hắn sao,ta thấy ăn cũng được lắm mà!Không phải ta tự sướng chứ lần trước lúc Thương dạy ta nấu Thương cũng khen ta nấu tạm được còn gì.Sao hắn chả khen câu nào thế,làm ta cụt hết cả hứng”

Thực ra Anh Anh không biết rằng món ăn cô nấu rất lạ miệng,cũng khá ngon chỉ có điều Triệu Ngọc Long sẽ không khen cô bởi tính tình hắn vốn đã vậy,chưa bao giờ hắn mở lời khen bất kì ai.

Trong khi Anh Anh miên man suy nghĩ thì Ngọc Long đang thưởng thức từng món một,tuy hắn không khen nhưng hắn ăn nhiều hơn mọi lần.

***********
******************

Trở lại phủ Băng Thân Vương.

-Tốt lắm!!_Vương gia cầm bức chân dung vẽ Thương mà khuôn mặt tràn đầy ý cười.

-Xong rồi hả?Cho ta xem với_Thương hớn hở tiến lại định cầm tranh xem thì ngay lập tức Quốc Thiên nhanh tay gấp bức tranh lại cất đi.

-Ra ngoài đi,ở đây không còn việc của ngươi nữa rồi!_Quốc Thiên uy nghiêm nói.

Thương định phản đối lại nhưng nhìn gương mặt lạnh đi vài phần kia thì gan thỏ trong người trỗi dậy đành hậm hực đẩy cửa bước ra.

Bên ngoài đám cung nữ xì xào với nhau.

– Kì thật sao vương gia lại đi vẽ chân dung con nhỏ quê mùa xấu xí đấy nhỉ? Phải ta mới xứng – Cô cung nữ chua ngoa.

-Ngươi mà đòi ư! Phải là ta, người luôn bên cạnh vương gia mọi lúc mọi lúc mọi nơi….

Thương bước qua trong lòng ngập tràn vui sướng “Họ đang ghen tị với ta kìa. Hê hê vui quá”

* * * * * * * *

Sáng hôm sau, vừa mở mắt bước ra khỏi phòng. Thương đã bị dúi ngay cả chậu quần áo vào tay.

-Ngươi nhớ hứa hẹn gì với ta không? Cả tuần này ngươi sẽ phải giặt quần áo cho vương gia.

– Nhưng ta…. – Thương tỏ vẻ ngơ ngác

– Không nhưng nhị gì hết đi giặt quần áo đi

Cô cung nữ phòng giặt đắc ý.

Thương uể oải cầm lấy chậu quần áo về phòng giặt.

– Phù… May mà chỉ có một chậu này thôi – Thương đang lảm nhảm một mình thì…

Sao cô bây giờ mới tới hả? Còn bao nhiêu đồ cần giặt kia kìa ra giặt đi nhanh lên – Vị mama tổng quản thét lớn.

Thương nhìn theo hướng tay vị mama chỉ mồm miệng há hốc.

– Bà đùa tôi à? Chỗ đấy phải đến hơn 10 chậu đầy ắp quần áo? Sao vương gia lắm đồ quá vậy?_Thương đau khổ hét lớn: “Bộ tên này chỉ có ăn với thay quần áo hay sao?Làm gì thay lắm thế,mắc bệnh sạch sẽ quá mức àh!”

– Kêu ca gì. Làm việc đi – Vị mama nói xong quay lưng bỏ đi, bỏ lại Thương với đống quần áo
.
Thương nhìn qua nhìn lại một hồi thì răng bỗng nghiến kèn kẹt

– Đây là quấn áo của tên vương gia đáng ghét ư? Haha, ta phải phục thù – Thương nhìn chậu quần áo với ánh mắt lửa đạn.

– Trời đất ơi! Quần áo của vương gia mà sao ngươi dám dẫm đôi chân đầy bùn đất của mình lên thế hả? Ngươi biết vải này quý thế nào không? – Vị mama thét lớn trước cảnh Thương quần áo xắn ngược dẫm chân vào chậu quần áo không ngừng.

– Ngươi muốn chết à? Quần áo vương gia phải phải giặt bằng tay và từng chỗ một thế mới sạch hiểu chưa? Giờ làm lại đi.

-Nhưng vò bẳng tay chỗ này bao giờ mới xong đây. Mệt chết mất_Nói thì nói thế chứ xong Thương vẫn phải ngồi xuống giặt quần áo bằng tay.

Cuối cùng sau mấy canh giờ vật lộn với đống quần áo, Thương đem quần áo đi phơi mà đầu tóc rũ rượi, quần áo ống thấp ống cao, nước bắn tung tóe ướt hết cả trông thảm hại vô cùng.

-Khốn khổ thân tôi, kiếp trước gây thù chuốc oán gì với tên trời đánh để giờ phải cực nhọc thế này!_ Thương đang tự kỉ than thân trách phận.

– Oài! Cô ta kìa đúng là giống y hệt trong tranh không sai tí nào. – Đám cung nữ đang túm tụm chỉ trỏ về phía Thương rồi cười phá lên.
“Mấy người đấy bị sao thế nhỉ? Làm gì như tinh tinh xổng chuồng thế.”

-Các ngươi có gì mà vui thế cho ta xem với – Thương hóng hớt vứt chậu quần áo xuống đất chạy vào chen giữa đám cung nữ.

Trên bức tường là bức hình một cô gái đầu tóc rối bù, miệng cười ngơ ngác, quần áo tả tơi chắp vá trông rũ rượi khó tả. Thương nhìn bức tranh người bốc hỏa, hai tai xì khói đưa tay xé bức tranh lao ầm ầm tới phủ vương gia.

– Sao anh dám vẽ tôi đầy biếm họa thế này hả? Hôm đó tôi trang điểm ăn bận đẹp như thế cơ mà.!

– Hôm đó là buổi ta học vẽ tranh biếm họa mà – Quốc Thiên dửng dưng.

– Sao anh không nói với tôi trước hả?_ Thương ức chế.

-Ta chưa nói hết câu thì ngươi đã chồm lên đồng ý rồi còn gì_

Thương tức nghẹn lời.

– Thế dòng chữ ghi ở tranh: “Chân dung người hầu mới của ta, cô ta quê mùa, lười biếng, nhiều khi vô duyên thích cãi” là sao?

-Đấy là ta chú thích cho mọi người hiểu rõ hơn về cô thôi mà – Quốc Thiên nhếch mép nở nụ cười chế nhạo,trong long vui vẻ thư thái khi thấy dáng vẻ chật vật của Thương.

Mặt Thương nóng bừng như núi lửa phun trào 2 tay xiết chặt, nghiến răng mồm hét lớn “YAAAAAAA…..YAAAAAAAAAAA!” tung chưởng, phi cả đôi giày khủng bố vào mặt Quốc Thiên,Quốc Thiên do không nghĩ Thương dám làm vậy liền tránh không kịp. Đám thị vệ bên ngoài thấy có động tĩnh liền tức tốc chạy đến xông vào toan trói Thương thì bị Quốc Thiên ngăn lại.

– Không ngờ ngươi cũng biết chiêu võ mèo cào này._ Quốc Thiên vừa nói vừa đưa tay lau đi vết bẩn trên quần áo do chiếc giầy Thương để lại.

– Ta chịu đựng người thế là đủ rồi! Ta phải ra khỏi địa ngục này_Thương thấy mình quê độ liền ngúng nguẩy bỏ đi

– Tùy ngươi thôi!Nhưng mà ta nói trước sống bên ngoài không đơn giản đâu,nhất là với một người như ngươi!_Quốc Thiên nhếch mép nói.

Nghe đến đây Thương khựng lại : “Khoan đã,bây giờ ta mà ra ngoài thì lấy gì sống?Không tiền bạc thì kiểu gì cũng đói mốc mồm cho mà coi.”Đột nhiên Thương quay ngoắt lại trở mặt như thần.

-Ôi!Vương gia,hôm nay trông người thật anh tuấn khí phải lạ thường.Thật là thiên tiên bất phàm.Vừa rồi là nô tì không hiểu chuyện,mong vương gia đại ân đại lượng bỏ qua cho._Thương chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội,biết điều vuốt mông ngựa tận lực.

-HỪ!Coi như ngươi thức thời,lui ra đi!_Quốc Thiên phất tay một cái Thương liền lui xuống.

Thương vừa ra đến cửa thì tiếng của Quốc Thiên vọng đến:

-Ngày mai,tranh của ngươi sẽ được treo khắp phủ cho mọi người cùng ngắm!

Thương vẻ mặt xanh ngắt,2 tay nắm chặt,nín nhịn bước tiếp : “Quốc Thiên, hãy đợi đấy!ta sẽ trả thù”

***********
********************

Cung thái tử.

Ngọc Long buông đũa,nhìn đến Anh Anh bên cạnh vẫn tiếp tục im lặng.Hắn vừa đứng dậy thì mấy cung nữ bên ngoài dường như đã căn giờ chuẩn xác liền bước vào dọn dẹp.

Ngọc Long luc này mới buông lời vàng ngọc:

-Kể từ mai ngươi sẽ lo việc chuẩn bị cơm cho ta!_Giọng vẫn bình thản không có gì nhưng câu nói này lại khiến Anh Anh mỉm cười không ngớt : “Điều này đại biểu cho việc hắn thích ta nấu ăn cho hắn,vậy tức là ta nấu rất ngon rồi..hihi” 

Advertisements