Chap 1: Tỉnh dậy với thân phận mới.

***

Anh Anh tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.

” Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi sao? Em mừng quá”. Một cô gái vừa
thấy Anh Anh mở mắt đã cấm chặt lấy tay cô, nước mắt rưng.

Anh Anh chợt nhận thấy có điều gì kì lạ đang diễn ra, sao cô 
gái đó lại mặc đồ cổ đại, và cả cô cũng vậy, thật không 
giống là mơ. Anh Anh ngồi dậy, dụi dụi hai con mắt rồi mà mở 
ra vẫn thấy như vậy. 

Chả lẽ là XUYÊN KHÔNG?

Vị phu nhân đang ngồi khóc lóc thấy cô tỉnh lại cũng vội sà 
đến bên giường, ôm lấy cô.

” Anh Nhi, con đã tỉnh rồi, con làm ta lo quá”.

Anh Anh ngơ ngác không hiểu gì, cô khẽ liếc về phía trước thấy 
còn hai người nữa, một bá bá vẻ mặt rầu rầu và một tên nam 
nhân đang ngồi chống cằm, khuôn mặt hắn nhìn nghiêng quá ư là 
ấn tượng, chắc hẳn hắn rất đẹp trai.

Anh Anh nhẹ gạt tay vị phu nhân ra, lên tiếng hỏi:

” Đây là đâu? Mấy người là ai?”.

Vị phu nhân nghe vậy liền òa khóc to hơn.

” Anh Nhi, con không nhận ra ta sao? Ta là mẫu thân của con…”

Vị bá bá cũng lại gần.

“Ta là phụ thân con đây.”.

Vị cô nương ban nãy cũng nức nở.

” Tiểu thư không nhớ gì hết sao, tiểu thư tên Thượng Quan Kỳ Anh,
phu nhân là Liễu Hồng Mai cùng lão gia Thượng Quan Kỳ đây là 
thân sinh của tiểu thư. Em là Tiểu Mễ, nha hoàn của tiểu thư. 
Còn…”. Tiểu Mê đưa tay về phía nam nhân nãy giờ vẫn ngồi đó 
như pho tượng với vẻ mặt không chút biểu cảm, ngập ngừng.

” Đó là ai?”. Anh Anh hỏi.

Tiểu Mễ tiếp.

” Ngài là Cơ thân vương, vị hôn phu của tiểu thư.”.

Anh Anh còn chưa kịp vui mừng vì có được vị hôn phu đẹp trai 
thì đã thấy Thiên Cơ nãy giờ không lên tiếng đột nhiên đứng 
dậy, tay đập mạnh vào bàn.

” Ta không phải hôn phu của cô ta, ta đã nói rồi, ta ghét nhất 
nữ nhân yếu đuối, chỉ biết bám theo nam nhân, lấy nam nhân làm 
chỗ dựa.”

Thượng Quan Kỳ giận dữ lên tiếng.

” Ngài đừng tưởng ngài là vương gia mà có thể sỉ nhục Kỳ Anh.
Tại ai mà nó như bây giờ, đến tên của mình nó còn chẳng 
nhớ.”

Thiên Cơ nhìn Kỳ Anh tỏ vẻ khinh miệt.

” Tự làm tự chịu, ai bảo cô ta thích quỳ gối trước cửa Vương 
phủ trong lúc trời đang mưa to. Muốn ta không từ hôn? Không thể 
nào. Nếu không vì lượng tình cô ta là ái nữ của tể tướng như 
ông thì ta sẽ không đưa cô ta vào đây khi cô ta bị ngất.”

Thượng Quan Kỳ vẻ mặt tối sấm lại, tay vung lên trước mặt Thiên
Cơ.

Chàng ta vẫn không chút bận tâm, lại khinh khỉnh.

” Ông dám? Đừng quên ta là Vương gia. Mà chắc gì cô ta đã mất 
trí nhớ, cop thể cô ta chỉ giả vờ mong nhận được sự thương hại
của bổn vương.”

Thượng Quan Kỳ cố nén giận, bỏ tay xuống, lại xuống nước.

” Giờ Vương gia muốn sao?”.

” Ta muốn từ hôn, hoàng huynh ta cũng đã chấp thuận.”

” Không thể được, chẳng phải hôn ước này là do tiên đế trước 
khi băng hà đã tác thành hay sao?

Thiên Cơ ung dung ngồi xuống bàn rót trà uống.

” Đó là một sai lầm của phụ hoàng ta lúc đó, ta rất tiếc là 
không thể vâng theo.”.

Vừa nhấp được một ngụm trà, chàng ta lại đứng lên, bước về 
phía giường. Thấy Kỳ Anh đang mở to mắt nhìn mình, chàng lấy 
từ trong người ra một phong thư, đưa ra trước mặt nàng.

” Nhận lấy.”. Thiên Cơ lạnh lùng nói.

” Đây là gì?”. Kỳ Anh hỏi.

” Thư từ hôn”. Chàng đáp gọn lỏn.

Thượng Quan phu nhân nức nở ôm chặt lấy nữ tử của mình, sợ 
nàng sẽ không chịu nổi mà nghĩ quẩn vì biết nàng rất yêu 
Thiên Cơ.

Một hồi không thấy nàng nói cũng như nhận phong thư trong tay 
mình, Thiên Cơ cười nhạt nhìn Kỳ Anh.

” Muốn khóc sao?”

Đáng lẽ nếu là Kỳ Anh thật nàng ta sẽ không ngần ngại gì mà 
khóc lóc đập đầu van xin chàng nghĩ lại nhưng bây giờ người nữ
nhân trước mặt Thiên cơ không phải Kỳ Anh mà là Anh Anh trong 
thân phận của Kỳ Anh.

Nhận thấy tên nam nhân trước mặt có ý coi thường, sỉ nhục 
mình, nhanh như cắt, nàng đưa tay giật lấy thư từ hôn trong tay 
chàng. Nước mắt không nhỏ một giọt, nàng mở to mắt” không biết
cô Kỳ Anh kia lụy vì hắn ta như thế nào nhưng Anh Anh này nhất 
định là không.”

” Nhận thì nhận, ngươi tưởng ngươi là gì mà có thể dùng lời 
lẽ đó nói về ta. Ngươi nghĩ ta yêu ngươi ư? Không hề.”.

Advertisements