Chap 10: Vị cô nương rắc rối.

***

Dừng lại trước cửa một hang động,
Âu Dương Lãnh Tuyết bước vào, chẳng ngại ngần, chàng ném Anh Anh đang
trên vai mình vào một
ngóc hang. Anh Anh vốn dĩ đang ngủ gật trên vai chàng, nay bị
vứt xuống không thương tiếc, nàng đau đớn kêu lên.

” Á, đau tôi.”. Vừa kêu, nàng vừa đưa tay quệt dãi chảy đầy mồm
còn đang ngái ngủ.

Âu Dương Lãnh Tuyết trông thấy thì lắc đầu, mỉa mai.

” Thật không thấy nữ nhân nào vô ý tứ như cô.”

Anh Anh vênh mặt lên.

” Vô ý vô tứ cái gì, nãy huynh bắt tôi rồi phi thân bằng khinh
công bỏ đi. Tôi giãy giụa đòi thả để chẳng may rơi xuống mà
chết à? Thế nên tôi nghĩ rồi, tốt nhất là làm một giấc cho
khoẻ người để chốc nữa mới chạy trốn được chứ.”

” Cô định trốn?”. Âu Dương Lãnh Tuyết hỏi rồi đưa tay giật đứt
đám dây leo trong hang, lấy trói chân, tay Anh Anh lại. Xong xuôi
chàng nhìn lại.

” Thế này thì có chạy bằng trời nhé?”.

Quả nhiên Anh Anh bị trót chặt cứng, không thể nào cựa quậy.

” Đồ chết tiệt, thả tôi ra.”. Nàng gào thét.

Âu Dương Lãnh Tuyết trợn trừng hai mắt, lại gần bóp lấy miệng
Anh Anh, giọng đe nạt:

” Cô vừa nói ai là chết tiệt?”

Anh Anh mặt xám ngắt, cố giữ bình tĩnh, trong lòng tự nhủ
mình là con tin, hắn sẽ không làm hại mình, nàng lấy hết sức
bình sinh mà dịu giọng:

” Huynh đài, tôi muốn uống nước.”

Âu Dương Lãnh Tuyết bỏ tay ra, lại một góc hang khác, lấy ra một
bầu nước, đổ vào chén, đặt trước mặt Anh Anh.

” Đấy, uống đi.”

Anh Anh nhăn mặt.

” Huynh định bảo tôi uống nước như chó à?”.

” Thế bây giờ thế nào?”. Chàng ta hỏi.

” Một là huynh cởi trói tay cho tôi, hai là huynh cầm cho tôi
uống.”.

Âu Dương Lãnh Tuyết nhíu mày, lát sau cũng đành cấm cho Anh Anh
uống.

Vừa uống nước được vài phút, Anh Anh lại tiếp tục ngoác miệng
kêu:

” Tôi đói, cho tôi ăn.”.

Âu Dương Lãnh Tuyết tuy tức giận nhưng vẫn phải nhẫn nại. Bắt
nàng ta về đây làm con tin mà giờ chả khác gì chàng là nô tài
cho nàng ta sai khiến.

” Đây, ăn đi”. Chàng cầm màn thầu đưa nàng ăn.

” Này, sao huynh thích ở nơi hang hốc này à?”. Vừa nhai bánh,
Anh Anh vừa tò mò hỏi.

Âu Dương cười mỉa mai.

” Tại ta thích, ở đây dễ làm một số chuyện.”

Anh Anh nghe xong chột dạ hỏi.

” Không phải huynh định…”. Nàng lùi sát hơn vào góc.

Âu Dương nhét nốt miếng bánh cuối vào miệng Anh Anh rồi đứng
dậy.

” Ta nói là dễ tịnh tâm tu luyện võ công. Nữ nhi như cô
thật…”.

***

” Á, tôi muốn đi nhà xí.”

” Cô đòi hỏi vừa thôi.”

Cuối cùng thì Âu Dương Lãnh Tuyết cũng chịu cởi trói cho Anh
Anh đi giải quyết, do là chuyện này chàng không thể giúp cho
nàng được.

” Vào trong đó đi, ta đứng ngoài này, đừng mong mà chạy được.”

Anh Anh hớn hở nhưng rồi nhận ra quả nhiên là nàng không chạy
được. Xung quanh là đường cụt, không có lối đi ra. Anh Anh đàng
kiếm tạm vật gì hơi sắc sắc một chút dưới nền đất, cho trong
tay áo rồi mặt ỉu xìu đi ra.

” Xong rồi à?”. Âu Dương Lãnh Tuyết hỏi.

Anh Anh hầm hầm chẳng nói chẳng rằng, đi vào trong hang, đưa tay chân cho chàng trói vào.

” Ngoan nhỉ.”. Chàng nói.

” Cám ơn đã khen, tôi ngoan từ nhỏ rồi.”

Advertisements