Chap 11: Rắn cắn.

***

Vờ đi ngủ, Anh Anh đã lừa được Âu Dương Lãnh Tuyết là nàng đã ngủ say. Đợi Âu Dương Lãnh Tuyết mệt mỏi vì cả ngày trông nàng nên thiếp đi, nàng mới bèn lấy trong tay áo vật nãy mới nhặt ra, dùng sức chà, cứa vào dây đang trói cứng mình. Cuối cùng thì sau một hồi hì hục, Anh Anh đã cắt được hết đám dây trói. Nàng hí hửng đứng dậy. Vươn vai mấy cái vì mỏi do bị trói lâu, nàng khẽ liếc về phía nam nhân đang nằm đấy, nhíu mày quan sát một
cách kĩ lưỡng Anh Anh chép miệng, lại lắc đầu:

” Kể ra hắn cũng khá đẹp, phải chi hắn tốt một tì thì bảo mình ở lại đây với hắn mấy ngày cũng được.”

Dứt ánh mắt ra khỏi Âu Dương Lãnh Tuyết, Anh Anh nhấc đuôi váy áo lên, bước thật nhẹ đi qua chàng đang ngồi ngay lối ra vào hang.

Vừa ra khỏi, còn chưa kịp vui mừng thì Anh Anh đã phải hốt
hoảng khi nhìn thấy một con vật phía trước đang trườn tới phía nàng.

” Á, rắn!”. Anh Anh la lên thất thanh.

Luống cuống lùi lại, chân nam đá chân chiêu, nàng vấp phải Âu
Dương và ngã nhào xuống.

” Rắn, rắn.”. Anh Anh vẫn tiếp tục kêu.

Âu Dương Lãnh Tuyết choàng tỉnh, còn chưa hiểu gì đã thấy một
con mãng xà nhe nanh chỉ một chút nữa thôi là cắm răng vào chân
nữ nhân đang ngã nhào dưới đất, đầu đâm vào ngực chàng.

” Tránh ra.”. Chàng hét lên và ngay lập tức đẩy Anh Anh ra.

Anh Anh bị ẩn ra, chẳng hiểu sao, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

” Sao đẩy tôi?”

” Á.”. Âu Dương Lãnh Tuyết kêu lên đau đớn.

Anh Anh nhìn lại sự tình, nhận ra chàng vì đẩy mình ra đã
lãnh trọn nhát cắn của con mãng xà. Nhanh chóng sau đó chàng
một kiếm chém chết con rắn.

Nàng lúng túng nhìn nam nhân vì giúp mình mà chịu thay nhát
cắn.

” Huynh… huynh không sao chứ?”

Âu Dương Lãnh Tuyết không nói gì, mặt từ bình thường dần
chuyển sang tái nhợt đi.

” Huynh không sao chứ?”. Anh Anh lo lắng nhìn chàng, trong lòng có
chút áy náy, lại đưa tay lay chàng.

” Ngốc, rắn có độc, đừng lay để ta ép chất độc ra ngoài.”

” Cô làm gì đấy?”. Chàng hét lên, trong khi đó Anh Anh đã kịp
cúi xuống hút máu độc ở chân chàng.

” Yên tâm, có tôi ở đây, huynh sẽ không chết đâu.”. Nàng trấn an
chàng.

Âu Dương Lãnh Tuyết nhíu mày.

” Bỏ ra không người có thể chết chính là cô đó.”

Anh Anh vỗ ngực.

” Huynh đã cứu tôi, lẽ nào tôi lại vô ơn?”

***

Anh Anh uể oải tình dậy, thấy Âu Dương Lãnh Tuyết đang ngủ gục
cạnh mình, vẻ mặt đã tươi tỉnh nhưng hình như đang mệt mỏi.

Thấy động, chàng tỉnh dậy, thấy Anh Anh đang nhìn mình, chàng
hỏi, vẻ quan tâm:

” Cô không sao chứ?”

Nàng ngây ngô.

” Tôi tưởng người bị sao là huynh chứ?”

Advertisements