Chap12 : Phải chăng là nàng?

***

Âu Dương Lãnh Tuyết cười khinh miệt:

” Ngươi đấu với ta, chỉ bằng quyển sách đó? Đúng là muốn tự sát.”

Thiên Cơ điềm tĩnh, không thèm để ý tới nụ cười mia mai, khinh thường của Âu Dương.

” Cứ đánh đi rồi tới lúc đó ngươi sẽ biết, xem có đúng là ta muốn tự sát hay không, hay là ngươi kém cỏi, ngay cả người có ý tự sát này cũng không giúp nổi tự sát thành công.”

Âu Dương Lãnh Tuyết đỏ mặt tía tai:

” Ngươi…”

” Bắt đầu luôn đi, đừng nhiều lời.”._ Thiên Cơ nói.

Âu Dương đang đà tức giận, xông vào như vũ bão, muốn một kiếm đoạt mạng kẻ đã không coi mình ra gì nhưng dường như lại không thể ra chiêu trúng vào người đối phương. Âu Dương Lãnh Tuyết ra chiêu nào, Thiên Cơ tránh chiêu ấy, dường như chàng không có ý đánh trả. Thật nực cười, đòi người ta tỷ thí mà mình chỉ có né và tránh ư? Thật không đúng?

Âu Dương Lãnh Tuyết điên tiết, không ngờ tên hoàng tử với dáng vẻ thư sinh yếu ớt này thân pháp của hắn lại linh hoạt, lại nhanh đến vậy. Chàng đã ra chiêu nhanh như vậy rồi mà chiêu nào Thiên Cơ cũng tránh được. Cằng chém không trúng lại càng hăng, cứ thế chàng ra chiêu dồn dập.

Âu Dương Lãnh Tuyết không hiểu dụng ý của Thiên Cơ, thật ra chàng có thể ra chiêu bất cứ lúc nào, chỉ là chàng chưa muốn. Âu Dương đã giễu cợt chàng, khinh thường chàng, chàng muốn cho tất thảy dân chúng nãy giờ đang đứng xem một màn kịch trước khi chàng xuất chiêu thật. Đó là đệ nhất kiếm khách võ lâm nay có ra tay trăm chiêu cũng không một chiêu đánh trúng một người trông thư sinh như chàng. Quả thật có tác dụng, chỉ một lúc người đến xem đông hơn, dân thường có, quan lại địa phương có, và cả phần lớn là các kiếm khách giang hồ. Tất cả đều lắc đầu và chỉ trỏ về phía Âu Dương với vẻ mặt khinh thường, vẻ mặt mà kucs nãy Âu Dương vừa dùng để nhìn chàng. Chàng chỉ bị nhìn bởi một cặp mắt, còn hắn sẽ phải bị nhìn bởi hàng trăm, hàng nghìn con mắt.

Âu Dương lát sau mới phát hiện ra mình đã mắc lỡm, chàng vung kiếm thật mạnh. Lần này Thiên Cơ không tránh mà mở quyển sách ra, đợi khi lưỡi kiếm nằm gọn nơi giữa quyển thì chàng gập sách lại. Thật kinh ngạc, chỉ có thế, thanh kiếm trên tay Âu Dương giờ đã bị khóa, muốn rút ra cũng không được, mà đâm lên cũng không xong. Quyển sách không phải sắt thép, chỉ bằng giấy thường, chính nội công của Thiên Cơ đã khiến quyển sách giữ được lưỡi kiếm và không bị rách khi kiếm chạm vào. Âu Dương Lãnh Tuyết bất lực nhìn mình có kiếm mà giò cũng như không có, thật xấu hổ, chả lẽ bây giờ chàng buông kiếm ra rồi tiếp tục đấu bằng tay không? Nối nhục nhất của một người kiếm khách đó là để mất kiếm, kiếm khách không cầm kiếm còn cầm gì? Buông ra? Liệu sau này chàng còn chỗ đứng trên giang hồ?

Thấy Âu Dương Lãnh Tuyết cương quyết không buông kiếm, hai người cứ đứng giằng co nhau như thế một hồi. Bỗng nhiên Thiên Cơ nhếch môi cười, một lát đưatay trái về phía lưỡi kiếm của Âu Dương, nhẹ nhàng bẻ gẫy mũi kiếm.

… Vụt…

Lưỡi kiếm bay về phía Âu Dương nhưng Thiên đã cố ý phi không trúng chàng, chỉ muốn dằn mặt, cảnh cáo. Âu Dương Lãnh Tuyết đứng đờ người, chàng đã quá coi thường đối thủ. Chàng thật sự đã thua.

Lát rồi Thiên Cơ quay người bước đi, trước khi đi, chàng quay lại ném quyển sách về phía Âu Dương Lãnh Tuyết:

” Tặng ngươi.”

Âu Dương nhận lấy, ra là một quyển “Tam tự kinh” mở trang giữa ra, quả nhiên không có chút dấu vết xây xước của lưỡi kiếm.

***

” Chỉ vì thế mà huynh hận hắn đến bây giờ?”._ Anh Anh nghe xong mới hỏi.

” Đúng vậy.”._ Âu Dương Lãnh Tuyết không ngại ngần công nhận.

Anh Anh xùy xùy:

” Thật là chấp mê bất ngộ, hắn lúc đó là có ý tốt muốn huynh sửa đổi bản tính, vậy mà huynh lại hận hắn.”

Âu Dương Lãnh Tuyết mặt đỏ gay, có lẽ vì giận:

” Như thế thì hắn cũng đừng nên làm lăng nhục ta trước bàn dân thiên hạ.”

” Chẳng phải trước lúc đó huynh cũng coi thường, khinh thường hắn đấy thôi, huynh cũng đâu coi người ta ra gì?”

” Cũng phải? Ta… Đúng rồi, lần này vì cô hắn sẽ đồng ý tỷ võ với ta, ta sẽ thắng hắn, lấy lại danh tiếng đã mất.”

Anh Anh chán nản lắc đầu, nàng thật điên cả đầu với Âu Dương:

” Tôi bảo rồi, hắn sẽ không vì tôi mà đông ý tỉ võ với huynh đâu, hắn và tôi hận nhau, ghét nhau còn chưa hết, vả lại tôi thự sự không còn là hôn thê của hắn nữa rồi.”

” Là sao? Không còn là hôn thê?”

” Đây, huynh xem đi.”._ Anh Anh lại tìm kiếm trong người, lát sau lôi ra được một tờ giấy hơi nhàu đưa cho Âu Dương Lãnh Tuyết xem.

Cầm tờ giấy đó trên tay, Âu Dương Lãnh Tuyết thật không tin vào mắt mình.

” Hưu thư? Cô và tên đó thực sự đã không có quan hệ gì nữa?”

Mãi mới thấy Âu Dương Lãnh Tuyết hỏi đúng chủ đề, Anh Anh gật đầu lia lịa.

Âu Dương Lãnh Tuyết mặt tối sầm lại, thật sự là hết hy vọng sao?

Anh Anh thấy vậy mới nhẹ nhàng an ủi:

” Danh tiếng có là gì chứ, thật ra thì vui sướng lớn nhất của một người đó là có một gia đình hạnh phúc, huynh cũng không còn nhỏ, sao không kiếm người mình yêu thương mà thành gia lập thất, sống cuộc sống yên bình, vui vẻ, sao cứ phải đánh đá nhau?”.

Âu Dương Lành Tuyết xuôi đi, chẳng hiểu sao nghe nàng nói gì cũng thấy lọt tai.

Tìm kiếm hạnh phúc? Một gia đình? Trước hết phải có nữ nhân mình yêu thương? Nàng ấy đâu?

Phải chăng đang ở ngay trước mặt?

Như thế thì lần này thật không thể nào để vuột mất như cái danh hão huyền kia được.

Advertisements