Chap 2: Được nam nhân cõng đi vòng vòng.

***

Thiên Cơ không tin vào tai mình nữa, nữ nhân kia lại dám nói với 
chàng như vậy, lại còn thản nhiên nhận thư từ hôn của chàng. 
Nhưng như vậy cũng tốt, chàng càng dễ vứt bỏ nàng ta.

Thượng Quan phu nhân tưởng con mình sốc quá nên mới có hành động như 
vậy, bà lo lắng.

” Anh nhi, con không sao chứ?”

Anh Anh bình thản.

” Mẫu thân, hắn là người không ra gì, con thực sự chẳng có chút tình cảm
gì với hẳn.”

” Con nói thật?”. Thượng Quan Kỳ hỏi

” Con có thể chắc chắn.” Anh Anh khẳng định.

Nàng chỉ tay vào mặt Thiên Cơ, dõng dạc.

” Ngươi nhớ cho kĩ, ta và ngươi không có quan hệ gì hết, trước cũng vậy 
và sau này cũng vậy.”

Thiên Cơ chau mày, lại khẽ nhếch môi.

” Câu này phải để ta nói mới phải.”

Anh Anh bực dọc đứng dậy khỏi giường.

” Phụ thân, phụ mẫu, chúng ta không nên ở lại nơi quái quỷ này,
chúng ta về thôi.”

Không để cho phu phụ Thượng Quan kịp lên tiếng, nàng một mạch 
xông ra khỏi cửa, đi thẳng. Cứ cắm mặt cắm mũi mà đi, một lúc
sau Anh Anh mới phát hiện mình đã bị lạc.

” Trời ơi, cái phủ này, thật là chủ nào tớ nấy mà, bắt nạt 
ta. Nơi đây là mê cung chắc, sao rộng thế cơ chứ, biết ra thế 
nào đây. Mà sao một mống người cũng chẳng thấy?”

Nhìn ngang, nhìn dọc, ngó đông ngó tây một hồi chẳng may Anh Anh
bị vấp ngã, cứ tưởng mình sẽ mau chóng đáp mặt đất nhưng 
thật may sao có người chạy lại đỡ nàng.

” Vị cô nương không sao chứ.”. Vị nam nhân lên tiếng.

Nàng chưa kịp xem người đó như thế nào đã vội cảm ơn rối rít.

” Cảm ơn, cảm ơn.”

” Không có gì.”

Bấy giờ Anh Anh mới ngước lên nhìn người đã giúp mình. Trước 
mặt nàng là một nam nhân dung mạo khôi ngô, anh tuấn, phong thái 
đĩnh đạc, đường hoàng.

” Nàng là ai vậy?”. Chàng ta cất tiếng hỏi.

” Tôi… tôi là… À đúng rồi, tôi tên Thượng Quan Kỳ Anh.”

” Nàng chính là ái nữ của tể tướng Thượng Quan Kỳ, vị hôn thê
của Thiên Cơ.” Chàng nhìn nữ nhân trước mặt thật không không có
gì là ít nói, nhu mì, nết na như lời đồn.

Anh Anh ngạc nhiên.

” Sao huynh biết, đúng rồi, huynh là gia nhân trong phủ này đúng 
không, nhưng nói cho huynh biết là tôi với tên vương gia ấy chẳng 
có quan hệ gì đâu. Huynh xem.”. Anh Anh chẳng ngại ngùng lấy thư 
từ hôn trong người ra đưa cho nam nhân xem.

” Sao, Thiên Cơ đã đưa thư từ hôn và nàng nhận rồi?”

” Lại còn không à? Cái tên chỉ biết coi thường nữ nhân ấy, tôi 
khinh.”

Chàng nhếch môi cười, cứ tưởng tiểu thư nhà tướng gia nhàm 
chán ai ngờ lại thú vị vậy, không những thế sắc đẹp của nàng
cũng khỏi chê. Một vị hôn thê thế này sao Thiên Cơ lại một mực
muốn từ hôn chứ?

” Này, huynh biết cửa ra ở đâu phải không?”. Anh Anh hỏi.

” Biết.”

” Vậy huynh có thể dẫn tôi ra được không, nơi này lớn quá tôi 
không biết đường.”

” Nàng lên đây ta cõng ra.”

Anh Anh ngượng ngùng xua tay.

” Ấy, sao phải thế?”

Chàng lại cười.

” Không phải nàng đang đau chân do vấp ngã vừa nãy sao, nếu nàng
không để ta cõng ra chắc ta có chỉ đường thì nàng cũng không 
theo kịp.”

” Sao huynh biết hay vậy, tôi đâu có kêu đau?”

” Nhìn vẻ mặt đang cố chịu đau của nàng là ta biết.”

Anh Anh đành để chàng cõng ra. Dù gì nàng vốn là người hiện 
đại nên cái vụ nam nữ thụ thụ bất thân đối với nàng cũng 
không là gì.

***

” Này huynh, sao đi mãi mà chưa tới cửa vậy?”. Anh Anh hỏi.

Chàng ta ậm ừ.

” Sắp đến rồi.”. Thực ra là từ khi để Anh Anh lên lưng mình, 
không hiểu sao chàng lại không muốn để nàng xuống, vì vậy 
chàng tìm cách đi vòng vòng kéo dài thời gian.

” Hình như chỗ này nãy qua rồi mà?”. Anh Anh kêu lên.

” Đâu có, tại bài trí trong này giống nhau quá thôi.”. Chàng chống chế.

Một tiếng ho khẽ đằng sau hai người, tiếp theo là một giọng nam nhân cất lên:

” Hai người đang làm gì vậy?”

Advertisements