Chap 3: Không phải ngươi muốn đuổi ta sao?

***

Anh Anh giãy nảy đòi xuống, cả hai quay 
lại, quả nhiên phát hiện người đằng sau không ai khác chính là Thiên Cơ.

Thiên Cơ khẽ nhếch môi nhìn nam nhân đang đứng cạnh Anh Anh.

” Hoàng huynh, người cũng rảnh quá, đến Vương phủ chơi sao không báo cho
đệ đây một tiếng để đệ còn biết mà tiếp đãi.”

Anh Anh tròn mắt quay qua nhìn người nam nhân đang đứng cạnh 
mình.

” Huynh, không phải gia nhân ở đây sao?”

” Huynh ấy là hoàng đế Long Anh quốc cũng chính là hoàng huynh 
ta tên Vương Thiên Ý, đừng bảo là cô không biết.”

” A…”. Anh Anh hét toáng lên, cái tên hoàng đế thối dám lừa 
nàng, lợi dụng để cõng nàng.

Anh Anh tức giận dùng chân đạp cho Thiên Ý mấy cái nhưng đạp 
xong mới nhận ra mình dùng chân đau đau để đạp.

” Á… chân ta…”. 

Nàng ngã phịch xuống đấy, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

” Dám lừa ta, đúng là huynh đệ cùng một ruộc, bắt nạt ta.”

Thiên Ý cúi xuống đỡ Anh Anh đứng dậy thì bị nàng gạt ra.

” Không cần, không cần, đồ người xấu.”

” Ta đâu phải vậy.”. Thiên Ý cố giải thích.

Thiên Cơ thấy vậy thì tiến lại chỗ Anh Anh, không thương tiếc 
chàng tóm lấy một tay nàng kéo cho đứng lên.

” Tính ăn vạ ở đây sao, giỏi thì về phủ tể tướng nhà cô mà ăn
vạ. Ta biết cô còn chưa dứt tình nên muốn làm khó bổn vương 
đúng không?”

Anh Anh bặm môi nhìn chàng.

” Ngươi tưởng ngươi là cái thá gì mà ta phải có tình cảm với 
ngươi cơ chứ… Ta… ta thà có tình cảm với hoàng huynh ngươi 
còn hơn, ít ra ngài ấy cũng không đến nỗi như ngươi.”. Anh Anh 
rối quá liền nghĩ ra cái gì thì nói đấy.

” Ta thì sao?”. Máu nóng trong Thiên Cơ dồn lên não, từ lúc tỉnh
dậy đến giờ nử nhân này không ngớt chỉ trích, mạt sát nàng. 
Chẳng nhẽ nữ nhân này vì tình mà điên thật rồi, đã thế thì 
Thiên Cơ đây sẽ cho cô biết cô ta đã thích ta như thế nào.

Chàng ngay lập tức kéo nàng lại ép sát cơ thể mình, đôi môi 
nàng cũng nhanh chóng bị chàng chiếm hữu bất kể việc đang có 
Thiên Ý bên cạnh.

” Để đến khi cô nhớ ra cô thích ta như thế nào thì lúc đó đừng
có mơ ta động lòng thương tiếc, đừng có hối hận vì đã xúc 
phạm ta.”. Chàng lấy làm đắc ý với suy nghĩ của mình.

… Bốp…

Thiên Cơ lãnh trọn cái tát của Anh Anh. Do dùng hết sức mình 
tát Thiên Cơ, chân lại đang đau nên Anh Anh suýt ngã ra đằng sau, 
may có Thiên Ý kịp thời ôm lấy nàng.

” Cô, cô dám…”. Thiên Cơ một tay ôm mặt, một tay chỉ vào mặt 
Anh Anh.

Anh Anh hất hàm.

” Sao ta lại không dám, ngươi dám vô lễ với bổn tiểu thư, bị ăn 
một tát là còn nhẹ đó. Sau thử động vào bổn tiểu thư đây lần
nữa xem.”

Lúc này Anh Anh mới để ý mình đang bị Thiên Ý ôm lấy. Mặt 
nàng khẽ ửng đỏ, dù gì bị một nam nhân khôi ngô ôm chặt lấy, 
nữ nhân nào mà chả bối rối.

” Huynh, sao lại ôm tôi?”

Thiên Ý lúng túng buông nàng ra.

” Ta sợ nàng ngã.”

Thiên Cơ nóng mắt, Thiên Ý đồng ý cho phép chàng được từ hôn 
với Thượng Quan Kỳ Anh để bây giờ lại ôm nàng ta ngay trước mắt
nàng há chẳng phải có ý với nàng ta từ trước. Nhưng sao trông
thái độ của Anh nhi lại giống như hai người mới quen nhau.

Anh Anh chỉ thẳng tay vào mặt Thiên Cơ hỏi:

” Tên kia, phụ thân phụ mẫu ta đâu?”

Thiên Cơ chắp tay ra sau lưng.

” Họ tưởng cô đã về nên cũng về rồi.”

” Cái gì? Ta còn đang không biết đường ra ngoài mà họ lại đã 
về trước, thế này thì ta biết kiếm đường về như thế nào đây?”

Thiên Ý ngỏ lời:

” Nàng có muốn tới hoàng cung thăm thú không, ta cũng sẽ sai 
thái y chữa chân đau cho nàng.”

Anh Anh cười gượng gạo.

” Ấy, không cần đâu, huynh chỉ cần làm ơn đưa tôi về phủ tể 
tướng là được rồi.”.

Thiên Cơ cười nhạt lên tiếng.

” Đúng đó hoàng huynh, cô ta chỉ bị trặc chân nhẹ sao phải 
phiền đến thái y trong cung, cứ tạm thời để cô ta ở vương phủ của đệ là được rồi.”

Anh Anh méo miệng nhìn Thiên Cơ:

” Không phải ngươi muốn đuổi ta đi ngay sao?”