Chap 4: Cô phải theo ý ta

***

Thiên Cơ thản nhiên 
nhếch môi.

” Đương nhiên là ta muốn cô đuổi cô đi nhưng dù gì cô cũng từng 
là hôn thê của ta, cô lại đang bị đau chân, chả nhẽ ta đây không 
giúp được cô hay sao mà phải nhờ đến hoàng huynh của mình kia 
chứ?”

Anh Anh chắc mẩm ” có lẽ hắn đang vô cùng tức giận, sinh lòng 
đố kị, người từng rất yêu hắn nay lại coi hắn không ra gì, đã 
thế lại còn được hoàng huynh hắn để ý, chắc hắn mất thể 
diện lắm. Đã thế ta sẽ không theo ý ngươi.”

Anh Anh vung tay.

” Không cần nói nữa, ta theo huynh ấy.”._ Nàng chỉ vào Thiên Ý.

Thiên Ý vui mừng ra mặt, tính dìu nàng ra xe ngựa đang chờ sẵn 
ở ngoài thì Thiên Cơ đột nhiên đứng ra ngăn lại.

” Hiện tại cô đang đứng trong Vương phủ của ta nên phải theo ý 
ta, xin lỗi hoàng huynh.”. Chàng quay qua khẽ gật đầu cáo lỗi 
với Thiên Ý, cùng với hành động ấy, chàng bế bổng Anh Anh 
lên,cứ thế đi về phía một dãy phòng.

Anh Anh giãy giụa.

” Ngươi vô lí vừa vừa thôi, ta theo ai là quyền của ta chứ. Bỏ 
ta ra, ta không muốn ở đây.”

Thiên Cơ cúi sát tai nàng, khẽ gằn giọng.

” Khôn ngoan thì biết điều một chút.”

Anh Anh không nói với Thiên Cơ nữa, quay qua nhìn Thiên Ý đã cách
mình một quãng.

” Giúp tôi với, huynh chẳng phải là hoàng đế sao?”

Thiên Ý khẽ mỉm cười sau đó nói lớn.

” Yên tâm, ta sẽ đến thăm nàng, chờ ta nhé.”

Chàng tuy là vua nhưng dù gì hai người họ đã từng có hôn ước. 
Có lẽ chàng ra lời đề nghị hơi quá, chạm vào lòng tự trọng 
của Thiên Cơ nên chàng ta mới có thái độ như vậy. Là huynh đệ 
với nhau chả lẽ chàng lại không hiểu tính cách hoàng đệ mình.
Thiên Cơ không có tình cảm với Anh nhi vì vậy chàng tin chàng 
ta sẽ không làm điều gì thất lễ với nàng. Việc bây giờ là 
phải đợi cho Thiên Cơ nguôi ngoai, lúc ấy chàng có thể đường 
đường chính chính mà đón nàng về cung. Thượng Quan Kỳ Anh, một
cô nương thật thú vị.

***

Thiên Cơ không thương tiếc, ném Anh Anh xuống giường.

” Ái”. Nàng đau quá kêu lên.

” Ở đó mà yên nghỉ đi.”. Chàng cao giọng.

Anh Anh tròn mắt nhìn.

” Cái gì? Yên nghỉ?”

Thiên Cơ nói lại.

” À ta nhầm, là nghỉ ngơi đó, thôi ta đi đây, ta sẽ gọi đại phu 
cho cô.”. Nói rồi chàng ra ngoài và đóng cửa lại.

Anh Anh tức mình lẩm bẩm.

” Cái tên chết bầm kia, ném ta rỏ đau lại còn kêu ta yên nghỉ, 
tính rủa ta chết đây mà, đã thế thì ta rủa ngươi chết trước, 
chết đi tên xấu xa.”

Xong nàng lại tủm tỉm cười.

” Kể ra hoàng huynh hắn cũng được quá chứ nhỉ, rất ư đẹp trai 
lại phong độ, không cộc cằn thô lỗ giống hắn. Chuyện vừa nãy 
cũng coi là huynh ấy nhường nhịn đệ đệ mình để không làm mất hoà khí giữa hai bên. Thật là một nam nhân tốt nha.”