Chap 005: Thừa nhận đi, cô thay đổi vì ta.


***

Sau hai hôm, cuối cùng chân Anh Anh cũng khỏi hẳn, nàng quyết định 
không hỏi Thiên Cơ mà sẽ dò hỏi từ gia nhân trong phủ để tìm 
đường về.

Một nữ tì mang đồ ăn tới, nàng chạy ngay lại hỏi chuyện.

” Cô biết đường ra khỏi chỗ này và về tướng phủ không? Chỉ cho
tôi với?”.

Cô nữ tì chỉ khẽ gật đầu nhưng không đáp trả.

Anh Anh nỉ non.

” Giúp tôi đi mà, phụ thân phụ mẫu tôi chắc giờ đang lo cho tôi 
lắm, tôi xin cô đấy.”.

Cô nha hoàn buột miệng.

” Vương gia đã cho người qua đó báo tin và thu xếp cả rồi, tiểu
thư không phải lo đâu.”.

Anh Anh méo mặt nhìn cô ta. 

” Cô nói sao cơ? Hắn… hắn đã xin với phụ thân, phụ mẫu ta, và
họ đã đồng ý chứ?”.

Cô nữ tì khẽ gật đầu.

Anh Anh ôm trán sốc nặng.

” Trời ơi, chắc họ lại nghĩ con gái họ muốn ở lại đây lắm 
chắc?

Trong lòng nàng bỗng suy nghĩ tới khả năng tệ hại nhất là 
Thiên Cơ muốn giam lỏng nàng ở đây để nàng buồn đến chết, không
thì là muốn nàng không có cơ hội qua lại với nam nhân khác và
kết cục là ê sắc ế suốt đời. Thật đúng là một tên thâm độc 
mà, không được, nàng nhất quyết phải ra khỏi đây.

Đợi cho cô nữ tì đi rồi, Anh Anh rón rén mở cửa chạy ra nhưng 
rồi chân nàng khựng lại. Trước mặt nàng là một hoa viên rộng 
lớn, tìm đường ra đâu phải dễ, đi hướng nào đây?

” Thôi thì chọn đại một hướng vậy, trúng thì trúng.”. Nàng tự
nói với mình rồi nhằm một hướng mà đi.

***

Rốt cục là sau một hồi luẩn quẩn Anh Anh vẫn không tìm thấy 
lối ra. Gặp được tên gia nhân nào hỏi thì cũng chỉ nhận được 
cái lắc đầu, thật là khiến nàng bực chết.

Mỏi chân, Anh Anh phát nản ngồi xuống trước rìa hồ cá, nhìn 
xuống nước mà tâm trạng não nề. Ngó lũ cá dưới hồ, nàng thở
dài.

” Khổ thân tụi mày sao trông còi cọc vậy, chắc tên vương gia ác 
ôn đó không cho tụi mày ăn đúng không?”.

Thiên Cơ không biết từ đâu xuất hiện, bước tới, khẽ hắng giọng.

” Cô không biết thật hay giả vờ không biết là lũ cá này là cá
con mới thả vào hồ, có cho chúng ăn nhiều cũng chưa chắc 
chúng đã lớn nhanh được.”.

Anh Anh vẫn chưa đứng dậy, chỉ quay mặt ra.

” Thì sao? Ta thích nói vậy đấy, ngươi cấm à?”.

Thiên Cơ cau mày.

” Đã thế thì cô xuống dưới đó làm mồi cho cá nó lớn đi.”. 
Nói rồi chàng tiện tay đẩn luôn Anh Anh xuống hồ.

Anh Anh do không đề phòng nên sặc sụa nước, nhưng rồi nàng nghĩ 
ra kế trả thù lại. Nàng vờ vung tay tứ tung đập nước như kiểu 
sắp chết đuối.

” Cứu với, tôi không biết bơi.”.

Vì nữ tử đang gần bờ nên Thiên Cơ không nhảy xuống cứu mà chỉ 
đưa tay ra.

” Nắm lấy tay ta.”. Chàng nói.

Anh Anh đắc ý đưa hai tay tóm lấy tay chàng, dùng sức kéo chàng
xuống dười hồ.

… Tõm…

Giờ thì cả hai cùng dưới hồ. Anh Anh vênh mặt.

” Thích chơi ta á, bổn tiểu thư biết bơi, chỉ đùa ngươi chút 
thôi.”.

” Cô…”. Thiên Cơ tức không nói lên lời.

Anh Anh không thèm để ý, nhanh chóng bám vào thành hồ, ngoi lên 
bờ. Y phục ướt đẫm dính vào người nàng làm tôn lên nước da 
trắng hồng và thân hình với những đường cong gợi cảm. Thiên Cơ nhìn nàng có đôi chút rung động.

Anh Anh còn chưa lên tới bờ đã bị cháng kéo lại xuống, vòng tay qua eo ôm chặt lấy.

” Tên này, tính lợi dụng ta à? Bỏ ta ra ngay.”. Nàng hét lên.

Tiếng Thiên Cơ khẽ vang lên.

” Cô thay đổi đến nhường này không phải vì muốn thế này sao?”.

Thiên Cơ quay người nàng lại cho đối diện mình, chàng nhếch môi cười.

” Chỉ cần cô thừa nhận cô thay đổi thế này là vì bổn vương, bổn vương có thể niệm tình chấp nhận cô.”.