Chap 6: Lần này sét đánh to hơn.

***

Anh Anh trợn tròn mắt nhìn Thiên Cơ, chỉ cần nàng nhận mình thay đổi là vì hắn, hắn sẽ chấp nhận nàng ư? Never, không bao giờ 
có chuyện đó. Nàng vốn không phải cái cô Kỳ Anh gì đó, nàng 
vốn từ xưa tới nay vẫn vậy. Cái tên trước mặt nàng dù có 
đẹp, đẹp nữa thì cũng không bao giờ nàng chịu hạ mình vì 
hắn. Mà cái cô Kỳ Anh đó yêu thích hắn ở điểm gì nhỉ, ở cái
tính cao ngạo ư? Điên khùng, nàng thoáng nghĩ.

” Thế nào, cô có thừa nhận không?”. Thiên Cơ trậm giọng hỏi lại
lần nữa.

Anh Anh vênh mặt lên, không thèm đếm xỉa tới Thiên Cơ.

” Đương nhiên là không rồi, ta vốn là vậy, ta chẳng phải thay 
đổi vì ai cả. Mà nếu có thay đổi thì chắc chắn cũng không 
phải vì ngươi. Ngươi nghe cho rõ lần cuối, ta không yêu ngươi, vì vậy 
ngươi không phải hành ta nữa. Trả ta về tướng phủ đi.”

Thiên Cơ bỗng chốc bàng hoàng, chàng còn ngỡ nàng ta như vậy sẽ mau 
chóng vồ vập lấy, lúc đó chàng thú tạm nàng ta về chơi cũng được. Chàng
không ngờ nàng lại chối bỏ thẳng thừng như vậy, không yêu 
chàng? Vậy những gì trước đó, có thể sống chết vì chàng, 
tất cả đều là giả dối sao?

Thiên Cơ không tự chủ nổi, chàng thực sự đang rất giận dữ, bị 
một nữ nhân trêu ghẹo mà tới giờ chàng mới biết, thật mất 
mặt nam nhân mà. Hai bàn tay chàng vì thế cũng xiết chặt lấy 
hai vai Anh Anh.

Anh Anh đau quá kêu lên.

” Này, ngươi làm cái gì đấy, đau tay ta, không phải ngươi đang 
định dìm chết ta đó chứ? Chẳng lẽ vì ta không yêu ngươi nên 
ngươi muốn giết ta?”.

Thiên Cơ cố lấy lại bình tĩnh, thả lỏng tay ra, lại lạnh lùng.

” Ngươi không yêu ta? Hẳn phải có người khác?”

Anh Anh ngơ ngác một hồi mới hiểu ra.

” Ta không yêu ngươi… vì ta có người khác? Đúng rồi, ta có 
người khác đấy, ta yêu ngươi khác đấy, người đó là hoàng huynh 
ngươi.”. Trong đầu Anh Anh bỗng chốc nghĩ ngay tới Thiên Ý.

Thiên Cơ lại mốt lần nữa không tin vào những gì mình vừa nghe 
thấy.

” Là huynh ấy? Hai người quen nhau được bao lâu?”

Anh Anh lúng túng, sau cùng quyết định đã phóng lao thì phải 
theo lao.

” Thì mới gặp một lần, nhưng… nhưng đó là tình yêu sét 
đánh.”

Thiên Cơ nhếch môi.

” Trước đó cô cũng nói yêu ta do tình yêu sét đánh.”.

Anh Anh luống cuống, không ngờ cái cô Kỳ Anh đó cũng sét đánh 
với hắn.

” Thì… thì lần này sét đánh to hơn, được chưa, hỏi nhiều, 
thôi bỏ ta ra đi.”.

Thiên Cơ không những không buông
mà còn giữ nàng chặt hơn, đầu chàng lại cúi xuống, và khi môi
chàn còn chưa chạm tới môi nàng thì một tiếng nói cất lên đã
ngăn hành động đấy lại.

” Vương đệ.”.

Thiên Cơ quay ra, nhận thấy là Thiên Ý, tới lúc nào không tới 
lại tới đúng lúc này, mà lần nào tới cũng không báo trước. 
Chàng bỏ Anh Anh ra, nàng mừng rỡ lóp ngóp leo lên bờ thì Thiên Ý lại đỡ.

” Cảm ơn huynh.”. Anh Anh vui mừng khi thấy Thiên Ý.

Thiên Ý mỉm cười.

” Hai người xuống đó, bắt cá sao?”.

Anh Anh khẽ liếc sang Thiên Cơ, lại quay Thiên Ý, cười nhã nhặn.

” Đâu có đâu, tôi với hắn xuống đây tính làm mồi cho cá, không thấy cá rỉa nên mới đành lên thôi.” 

Thiên Ý cười lớn hơn.

” Làm mồi cho cá? Thật hay a, mà một người đẹp như nàng, cá đâu nỡ ăn.”

Anh Anh khẽ đỏ mặt.

” Huynh đừng đùa chứ.”

Thiên Cơ vẫn đứng đó nhìn hai người, lửa giận ngày một sôi lên.

Advertisements