Chap 7: Anh nhi, theo ta nhé?

***

” Hai người có thể ngừng những câu
nói nghe phát ớn đó đi được không?”. Thiên Cơ hét lên.

Anh Anh trừng mắt nhìn trả.

” Chính ngươi mới trông phát ớn đó, đồ phát ớn.”

Thiên Cơ hận không thể kéo Anh Anh xuống, dìm nàng trong nước.
Hình ảnh một soái ca đầm mình trong nước, còn gì đẹp bằng,
vậy mà nàng dám kêu chàng phát ớn.

Thiên Ý lại can ngăn.

” Thôi, đừng gây với nhau nữa.”

Rồi chàng quay sang Anh Anh.

” Ta đưa nàng về phòng thay đồ.”

Anh Anh mặt đỏ lựng, gật đầu đồng ý, không quan tâm tới thái
độ của Thiên Cơ, dù gì chàng với nàng cũng không còn quan hệ
gì.

***

Vừa tới cửa, Thiên Ý định vào thì Anh Anh ngăn lại.

” Ấy, tôi là nữ nhi thay đồ, huynh vào đâu tiện.”

Thiên Ý biết mình thất lễ vội cười trừ.

” Ta xin lỗi, ta quên mất.”

Anh Anh mỉm cười dặn dò:

” Huynh đứng ngoài này nhé, đừng cho nam nhân nào lại gần.”

Thiên Ý gật đầu. Anh Anh đóng cửa phòng lại, yên tâm vào trong
thay đồ, không lo đang thay dở thì gia nhân tới nữa.

Đứng bên ngoài, Thiên Ý khẽ lắc đầu cười:

” Nàng ấy thật đáng yêu mà, không cho nam nhân nào lại gần, vậy
ta chẳng phải nam nhân sao?”

Anh Anh vừa thay xong y phục màu lục nhạt, tóc nàng đã ướt nên
nàng buông xõa hết ra cho mau khô. Vừa mở cửa cho Thiên Ý, nàng đã suýt
xoa.

” Huynh vào đi, thật may là nãy tôi không đem theo hưu thư.”

” Sao lại may?”. Thiên Ý ngạc nhiên.

” Sao lại không may cơ chứ, nãy tôi mà mang thì đã ướt hết rồi,
giữ thế này vẫn hơn, để có bằng chứng tôi và hắn không có
quan hệ gì hết.”

Thiên Ý hơi e ngại hỏi:

” Không phải nàng rất yêu vương đệ sao?”.

Anh Anh đáp lại gọn lỏn:

” Có sao?”

” Vậy là không có?”. Thiên Ý nghi hoặc nhìn nàng, rõ ràng
chàng nghe Thiên Cơ nói Kỳ Anh từng đòi sống đòi chết vì chàng
ta cơ mà.

Anh Anh nhanh chóng gật đầu.

” Đương nhiên rồi, huynh nghĩ một người xấu xa như hắn tôi làm
sao có thể yêu, so với yêu hắn tôi nghĩ yêu huynh còn tốt hơn
đấy.”

Anh Anh nói xong nghĩ lại sao mình nói gì mà vô duyên thế không
biết. Nàng quên mất nữ nhi thời này phải biết giữ ý tứ.

Để sửa sai ngay lập tức Anh Anh xua xua tay nhìn vẻ mặt Thiên Ý
lúc đó đang rất khó hiểu.

” Tôi… tôi nói nhảm đấy, huynh đừng để ý.”

Thiên Ý nhếch môi cười, ngay lập tức nắm chặt lấy tay nàng,
đặt trước ngực mình.

” Lời nói nói ra thì dễ nhưng rút lại không dễ dàng vậy đâu.”

Anh Anh luống cuống không hiểu gì, chỉ nhận thấy tim Thiên Ý
đập rất nhanh qua bàn tay hãy còn đang đặt trên ngực chàng.

Lúc bấy giờ Thiên Ý lại tiếp.

” Anh nhi, theo ta nhé, ta sẽ cho nàng một danh phận.”.

Anh Anh mặt đỏ lựng, không tin vào tai mình, nàng có thể hiểu đây là một lời tỏ tình hay đúng hơn là một lời cầu hôn không?

Advertisements