Chap 8: Tôi nói chơi thôi.

***

Anh Anh cố lấy lại bình tĩnh, vuốt
xuôi ngực, đưa hai tay chống nạnh, nàng lên giọng.

” Huynh tính cho tôi danh phận gì mà kêu tôi theo huynh?”.

Thiên Ý mỉm cười, nhìn nàng bằng đôi mắt đằm thắm.

” Bất kì danh phận nào nàng muốn ta đều có thể đồng ý, chỉ
cần nàng theo ta.”.

Anh Anh suy nghĩ giây lát rồi mạnh mồm:

” Tôi là tiêu chuẩn cao lắm, tôi muốn làm hoàng hậu, huynh đồng
ý thì tôi theo.”

Thiên Ý nhìn vẻ mặt nàng khi nói câu ấy có vẻ hùng dũng lắm
nhưng thật ra đang vô cùng lúng túng thật dễ khiến người đối
diện nhìn ra. Chàng phì cười.

Anh Anh nhăn nhó không hiểu, chỉ tay vào mặt chàng.

” Huynh cười gì, không đồng ý thì thôi, khỏi nói chuyện.”

Thiên Ý ngay lập tức nắm lấy tay nàng, giọng trầm ấm:

” Chỉ là ta đang thấy nàng là cô nương rất thẳng thắn, được, ta
đồng ý, nàng sẽ là hoàng hậu của ta.”

Anh Anh mặt tái xanh.

” Huynh chưa có hoàng hậu?”

” Ta có rồi.”

” Vậy sao còn muốn lấy tôi?”

Thiên Ý nhếch môi.

” Thì chính nàng là hoàng hậu của ta.”

Anh Anh run run, vốn nghĩ rằng Thiên Ý chắc có hoàng hậu rồi
nên nói vậy để chàng rút lui, ai dè… chưa ai ngu như nàng,
biết thế từ chối thẳng cho xong. Vã mồ hôi, nàng ấp úng:

” Tôi… tôi chơi đấy, huynh đừng tin là thật.”

Thiên Ý nghiêm mặt.

” Nàng nói chơi trước mặt vua sao?”.

” Tôi… tôi…”

…………………

” Ngươi nói mau, có đồng ý tỷ thí với ta không?”

Một giọng nam nhân vang lên từ phía ngoài không xa làm đứt đoạn
cuội nói chuyện giữa hai người. Anh Anh lấy cớ là ra ngoài xem
rồi lẹ chân chuồn.

Ra tới nơi liền thấy một nam nhân tường mạo đẹp, lãnh khốc, mắt mở to. trừng trừng nhìn vào Thiên Cơ.

Thiên Cơ ra vẻ khinh miệt, vung tay.

” Ngươi đi đi, ta không có hứng thú chơi mấy cái trò tỉ võ với ngươi.”.

Âu Dương Lãnh Tuyết bặm môi.

” Lâng trước ta thua ngươi chẳng qua ta hơi bị chủ quan, cũng lại ngươi ăn may, phải chăng ngươi sợ nên không dám tỉ thí lại với ta.

Thiên Cơ cười nhạt.

” Nực cười, vậy thì ngươi cứ cho là vậy đi. còn đến cầu xin ta tỉ thí cùng ngươi làm gì?”.