Chap 9: Ngươi nhất quyết phải tỷ thí với ta.

***

Âu Dương Lãnh Tuyết mặt tối xầm lại, không nói không rằng chàng ta hướng 
về phía nữ tử đang đứng xem với vẻ thích thú, tóm gọn nàng ta 
rồi kề kiếm vào cổ ra điều uy hiếp.

” Nữ nhân này chắc hẳn là hôn thê của ngươi? Giờ ngươi đồng ý tỉ thí hay
để nàng ta chết?”.

Thiên Ý chẳng kịp trở tay, chỉ biết nhìn nàng bị Âu Dương Lãnh Tuyết 
khống chế.

Anh Anh mặt tái xanh, sợ hãi, giọng run run:

” Huynh đẹp trai gì đó ơi, chắc huynh hiểu nhầm rồi, tôi đâu 
phải hôn thê của hắn đâu.”

Âu Dương Lãnh Tuyết cười nhạt.

” Vị cô nương thật khéo nói đùa, vậy xin hỏi cô có phải tên 
Thượng Quan Kỳ Anh?”

“Đúng.”. Anh Anh gật đầu.

” Vậy thì đúng rồi, cô nương không phải hôn thê của hắn thì còn
ai được nữa chứ?”

Nói rồi Âu Dương Lãnh Tuyết lại quay sang Thiên Cơ.

” Tỷ thí hay không?”

” Ta…”. Nét quan tâm, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Thiên Cơ.

” Ngươi chưa nghĩ ra phải không? Thôi được, ta cho ngươi ba ngày để
suy nghĩ, như thế là quá nhiều rồi. Trong thời gian ấy vị cô 
nương này sẽ tạm thời ở chỗ ta.”

Anh Anh còn chưa kịp phản ứng đã thấy thân mình bị nam nhân 
dùng khinh công mang khỏi vương phủ. Hai nam nhân bần thần đứng 
đó, nhưng dù sao họ cũng biết rằng Anh nhi sẽ không nguy hiểm 
tới tính mạng, chỉ cần Thiên Cơ đồng ý yêu cầu của hắn.

***

Mùa hè một năm trước.

Âu Dương Lãnh Tuyết đang ngồi nhâm nhi chút rượu trong một tửu 
lầu thì một nam nhân gương mặt đẹp, dáng vẻ nho nhã, thư sinh ôm
theo quyển sách lại hỏi chuyện:

” Huynh đài có phải Âu Dương Lãnh Tuyết, kiếm khách nổi 
tiếng…”

Âu Dương chỉ mới nghe vậy đã mỉm cười đắc ý.

” Phải, chính ta, huynh đài đây xin hỏi tìm ta có chuyện gì 
sao?”

Âu Dương Lãnh Tuyết chắc mẩm nhìn bộ dạng thư sinh yếu đuối 
của nam nhân trước mặt, có lẽ hắn đang định nhờ vả chàng điều
gì.

Thiên Cơ nhếch môi cười.

” Xin lỗi nhưng nãy tôi chưa nói hết, tôi định hỏi xem huynh có 
phải cái tên nổi tiếng tự cao tự đại lúc nào cũng cho võ công
của mình là nhất?”

Âu Dương Lãnh Tuyết mặt đỏ gay.

” Ngươi là ai mà dám nói vậy với ta, không sợ ta kết liễu mạng
ngươi sao?”

” Tôi là Vương Thiên Cơ, tam hoàng tử của Long Anh quốc, đến đây 
muốn tỷ thí với huynh đài.”

Âu Dương Lãnh Tuyết cười lớn, đầy vẻ giễu cợt.

” Ngươi nghĩ mình sẽ thắng ta?”.

Thiên Cơ khẳng định.

” Không phải nghĩ mà là chắc chắn.”

” Ngươi quá tự tin đấy, ta chấp nhận lời thách đấu, sau đó 
đừng có mà cầu xin ta tha cho, ta sẽ không nương tay cho kẻ sấc 
xược như ngươi đâu, tưởng là tam hoàng tử là to lắm hả.”

Thiên Cơ vẫn bình thản.

” Chỉ đấu một lần là đủ, sau này đừng cầu xin tôi tỷ thí lần hai với huynh đài.”