Chương 2

***

Bỗng nó nhớ dến 1 việc,nó bảo:

-Hoàn nhi,mang giúp ta cái gương đến đây.

-Dạ vâng,thưa nương nương,nô tì sẽ đem đến ngay.

-Từ từ đã,em có thể đừng 1 tiếng cũng nô tì 2 tiếng cũng nô tì cũng đừng nương nương này nương nương nọ đươc ko?em gọi thế làm ta thấy áp lực lắm.Em cứ gọi ta băng băng được rồi.

-Nô tì ko dám ạ,làm sao sao nô tì dám gọi thẳng tục danh của nương nương chứ!
“thôi chết,ta quên mât đây ko phải thế kỉ 21 tự do dân chủ,ngững người này từ khi còn nhỏ đã bị tiêm nhiễm vào đầu những thứ như nô tì,nô tài rồi.Thật khó khi bắt họ phải thay đổi theo lối suy nghĩ của ta.”nó thở dài:hàizz hàizz……

-Thôi được rồi ta ko ép em nữa nhưng em đáp ứng ta đừng xưng nô tì nữa được ko?ta và em,ai cũng đều do cha mẹ sinh ra,đều giống nhau cả thôi.Em không cần phải tự hạ thấp bản thân mình.

-Nương nương…._hoàn nhi rơm rớm nước mắt nhìn nó,nó lúng túng

-Em làm sao thế hoàn nhi,có phải ta nói gì sai làm em buồn ko?đừng khóc,đừng khóc…

-Không phải nương nương làm hoàn nhi buồn,hoàn nhi khóc vì cảm động trước những lời nói của nương nương.hoàn nhi cảm thấy nương nương rất khác trước,nương bây giờ rất tốt.

-Vậy sao?thế trước kia ta ko tốt sao?

-Dạ ko,trước kia nương nương cũng rất tốt nhưng nhìn người lúc nào cũng rất cô đơn,ít nói có khi cả 1 ngày người cũng chỉ nói được với nô tì 2 đến 3 câu là cùng.Còn bây giờ người tạo cho người khác cảm giác rất dễ chịu thoải mái khi đứng cạnh,người trở nên hoạt bát và nói nhiều hơn trước_Hoàn nhi say mê nói, đến khi quay ra thấy nó đang nhìn liền chột dạ

-Chêt…là hoàn nhi lắm lời,nương nương đừng giận.

-Không sao,ta ko giận đâu.Sau này có gì muốn nói em cứ nói thẳng với ta,đừng ngại.

-Vâng,thưa nương nương.Đúng rồi,để nô tì đy lấy gương cho người._lời nói đi đôi với việc làm,rất nhanh hoàn nhi đã mang chiếc gương đến trước mặt nó.

-Nương nương,hoàn nhi mang gương đến rồi.

Nó cầm chiếc gương,ko chút ngạc nhiên,có lẽ nó đã quen với khuôn mặt như vậy.Bởi trong gương là 1 cô gai khoảng 16 tuổi với làn da trắng nõn như ánh sáng trăng, đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn như những cánh hoa anh đào,đôi mắt to tròn lúng liếng nước như hồ thu,hàng lông mi dài cong vút đầy quyến rũ nhưng tiếc thay vết sẹo bên khuôn má trái đã làm giảm đi phần nào nét đẹp quyến rũ của khuôn mặt này.Nó cươi khẩy,bất giác thốt lên:

-Vẫn là 1 khuôn mặt xấu xí,ông trời đối với ta thật bất công,đã ko nhận đươc tình thương của cha thậm chí đến cả khuôn mặt cũng ko khá hơn ở thế giới trước là mấy.

-Nương nương đang nói gì thế,hoàn nhi ko hiểu.Người đâu có xấu sao lại bảo mình xấu._nó nhìn nàng nghi hoặc,hoàn nhi bỗng chợt hiểu ra điều gì đó liền nói:

-Hoàn nhi quên mất là người ko nhớ gì cả,người chờ hoàn nhi 1 chút_nói rồi hoàn nhi chạy ra ngoài,khi trở lại thì trên tay cầm 1 chậu nước.

-Để hoàn nhi giúp người rửa mặt_Nó không hiểu nhưng cũng không hỏi bởi nó biết những lúc như thế này thì nên thực hiện phương châm của ông bà ta đã dạy:đã không biết thì dựa cột mà nghe.Sau khi rửa mặt xong, hoàn nhi đưa chiếc gương đến trước mặt nó.Nó giật thót mình khi trong gương là 1 khuôn mặt hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn được nữa.Nó cảm thây khuôn mặt hoàn hảo này rất giống mấy cái tiêu chí quảng cáo ở thế ki 21:bột giặt ÔMÔ trắng không tỳ vết.Thật choáng quá đi,vẻ đẹp gì thế này,nói sao nhỉ,vẻ đẹp này rất kiều diễm,yêu mị nhưng cũng thánh thiện vô cùng.Có lẽ nam nhân nào mà nhìn thấy vẻ đẹp của vị hoàng hậu này chắc cũng tình nguyện quỳ xuông dưới chân nàng để cầu xin tình yêu cũng nên.Nhưng nàng đẹp thế tại sao lại phải tự mình che dấu đy vẻ đẹp này làm gì.Ta nhìn hoàn nhi khó hiểu,nàng dường như biết ta đang thắc mắc điều gì ,liền giải thích:

-Trước đây,lúc ở tể tướng phủ người thường hay bị đại tiểu thư và nhị tiểu thư bắt nạt,các nàng ghen tị với vẻ đẹp của người nên tìm đủ mọi cách để hủy đi dung nhan của người.Tiểu thư vì ko muốn bị các nàng hại nên đã giả trang trên khuôn mặt để các nàng ko đến hại người nữa.Sau này, khi vào cung người lại ko muốn bị các phi tần của hoàng thương ganh ghét nên lại tiếp tục giả trang._Nghe hoàn nhi nói ta đã hiểu được phần nào cuộc sống của chủ nhân thân xác này.”Đúng là đẹp quá cũng khổ.hàizz…Nhưng mà đấy là trước đây thôi còn bây giờ thân thể này là của ta và đương nhiên ta sẽ ko để bản thân phải ủy khuât.ta sẽ ko để mình bị bắt nạt bởi mấy mụ nữ nhân cổ đại ngu ngốc này đâu,các nàng đến 1 người ta xử 1 người”

-Hoàn nhi, từ bây ko cần giả trang cho ta nữa,ta sẽ sống thật với chính mình,chính khuôn mặt này_Nó thầm nghĩ “tất nhiên rồi đẹp khoe xấu che mà,đẹp thế này tội gì cất đi cho phí của…hehe”

-Thôi,hoàn nhi em lui xuống trước đy ta muốn nghỉ ngơi để dưỡng sức.

-Vâng,thưa nương nương

Nó nằm xuống chìm vào giấc ngủ,nó thấy mình bước vào 1 nơi rất lạ khói bay nghi ngút,nó bước đi 1 cách vô thức.Xa xa,1 hình ảnh đang dần hiện ra trong làn khói. 

Theo đó là một thanh âm âm lãnh,lạnh người và cũng thập phần ngứa tai vang lên bên tai nó:

-Tiểu Băng,là ta,ngươi có khỏe ko?_giọng nói mang theo ái ngại đó ko ai khác chính là tên quỷ câu hồn chết tiệt kia.

-Khỏe,ta rất khỏe,khỏe lắm luôn,khỏe tới mức có thể xông lên đập ông hồn bay phách tán ngay tại chỗ này._Nó nghiến răng nghiến lợi nói,ngữ khí lạnh như băng khiến đối phương bất giác rùng mình.Nó tiến lại gần quỷ câu hồn nhìn thẳng vào hắn ta với ánh mắt rất khủng bố.

-Tiểu Băng,ngươi làm ơn đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế được ko?Trông ngươi lúc này còn giống quỷ câu hồn gơn cả ta nữa.

-Vậy sao,vậy theo ông ta nên nhìn ông với ánh mắt gì đây?Nồng đậm,tình cảm,quyến rũ hay ngọt ngào_Quỷ câu hồn thật đúng là khóc ko ra nước mắt mà,bởi ánh mắt nó lúc này còn đáng sợ hơn lúc trước nữa. 

-Ngươi ko cần nhìn ta như thể ta là 1 tên tội phạm xấu xa thế đâu!Dù sao lỗi lần này cũng là một phần do ngươi mà.Ai bảo lúc ấy ngươi cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy,ta gọi ngươi có nghe đâu.

-Ê,tên quỷ câu hồn chết tiệt kia,ông dám ăn nói như thế hả?Ông hại ta rơi vào một cái nơi ko rõ là đâu,ko có trong lịch sử trung quốc.Thảm hơn nữa lại còn nhập ngay vào 1 bà hoàng hậu thất sủng bị giam trong lãnh cung,sống hôm nay mà cứ phải lo ngày mai.Ông làm cuộc đời ta thê thảm thế mà giờ lại đổ tại ta là sao?đồ vô trách nhiệm.Khôn hồn thì ông lo mà làm cho mọi việc trở lại như cũ ngay bây giờ đi, không thì ta ko để ông được yên thân đâu.

-Ta cũng muốn mọi việc trở lại như cũ lắm nhưng do ngươi rơi vào lỗ hổng cấm kị của thời gian nên ngươi sẽ bị kẹt tại nơi này cho đến khi cửu tinh liên châu xuât hiện thì ngươi mới có thể về lại thế giới cũ để đầu thai.

-Cái Gì…..Ông điên à,biết bao giờ cái thứ đó mới xuất hiện,ta ko biết,không biết.Ông làm thế nào thì làm ta ko muốn sống ở một nơi ko TV,laptop,tủ lạnh…như thế này đâu!Nói cho ông biết,ông mà không làm cho ta trở về thì ta sẽ đi tự tử chết,sau đó xuống âm phủ tố tội ông với Diêm Vương_”Dọa ông ta tí thôi chứ ngu gì chết.hehe”(tg:Nó nham hiểm wá đi mất)

-Ngươi….ngươi thật quá đáng!

-Ông bảo ai quá đáng cơ!_nó nhướn mày lên hướng quỷ câu hồn,ánh mắt mang theo vài tia cảnh cáo.

-Àk không,ta ko có nói ngươi.Ta chỉ có ý muốn ngươi tạm thời ở lại đây một thời gian đợi cửu tinh liên châu xuất hiện rồi ta sẽ đến đưa ngươi về thế giới kia để đầu thai.Tất nhiên trong lúc ngươi ở đây ta sẽ thường xuyên tới giúp đỡ ngươi để ngươi có một cuộc sống thoải mái và ngươi hãy coi như đây là một chuyến du lịch xuyên thời đại là được.

-Từ từ,để ta suy nghĩ đã_Nó bắt đầu đăm chiêu”kể ra cũng được,tự nhiên có một chuyến du lịch xuyên thời đại miễn phí lại có tên đần kia giúp đỡ chắc cũng không đến nỗi khổ..hehe”

-Ehèm…thôi được,ta đông ý!tại thấy ông thành khẩn quá nên ta mới miễn cưỡng đồng ý ở lại đấy,ko thì…..(tg:ko ở lại thì đi đâu,cửu tinh liên châu chưa xuất hiện thì có muốn về cũng ko được)

-Biết rồi,biết là ngươi tốt rồi!

-Àk,mà ông bảo ông sẽ giúp ta đúng ko?thế ông định giúp bằng cách nào đây?

-Ta sẽ dùng pháp thuật biến tóc của ngươi thanh màu vàng hoàng kim,người có màu tóc này sẽ được bình minh quốc tôn thờ,còn vì sao thì ngươi tự tìm hiểu đi nhé,ta ko biết!

-Trời,bó tay ông luôn!(tg:Bó cả chân luôn)

-Còn nữa,ta tặng ngươi chiếc nhẫn và 2 viên tiên đan này.Khi nào có việc cần nhờ ta giúp thì chỉ cần xoa tay vào chiếc nhẫn là được.Với tiên đan thì…hjxhjx..

-Này ,sao ông cứ nhìn 2 viên tiên đan này bằng ánh mắt tiếc nuối thế!ko phải cho rồi định đòi lại chứ!

-Không phai,chỉ là ta thấy hơi xót của thôi.Ngươi có biết thứ ngươi đang cầm trên tay là công sức 20 năm làm lụng của ta ko?Vốn đinh dùng 2 viên tiên đan này để nâng cao pháp thuật nhưng giờ đành phải tặng chúng cho ngươi vậy.Ăn chúng vào ngươi sẽ có được pháp thuật và nội lực của người tu luyện 2 ngàn năm.Khi đó ngươi có thể tự bảo vệ bản thân,tuy nhiên ngươi ko học võ công của cổ đại nên nội lực của ngươi ko thể phát huy hết nên tốt nhất là ngươi đừng gây sự với những cao thủ ở đây._Nó dường như bỏ ngoài tai hết những lời quỷ câu hồn nói,chỉ khăng khăng hỏi:

-Nói thế tức là ta sẽ có pháp thuật ,có thể biến ra cái này,biến ra cái kia,bay lên bay xuống như tôn ngộ ko đúng ko?

-Có thể nói là như vậy!

-Wow!chưa bao giờ ta thấy ông đáng yêu như lúc này.muốn hôn ông một cái ghê!

-THôi,ngươi khỏi phải nịnh,vừa mới rồi còn đòi tố tội ta với diêm vương thế mà giờ đã…

-Đấy là tại ông chứ bộ!Ai bảo ông hại ta rơi vào cái thế giới này làm chi!

-Rồi,rồi,tại ta ,được chưa.ko đôi co với ngươi nữa,ta có việc phải đi trước đây_Nói rồi ông ta biến mất,cùng lúc đó nó cũng tỉnh dậy.Nó ngồi dậy,ngáp 1 cái thật dài.Nó đang định đứng dậy thì suối tóc dài vàng óng xòa xuống trước bờ vai nó,nó choáng,rất choáng:

-Giấc mơ hôm qua là thật sao,chẳng lẽ…._Nó xòe bàn tay của mình ra thì thấy trên tay là chiếc nhẫn và 2 viên tiên đan mà tên kia đã đưa cho nó,nó hiểu ra giấc mơ hôm qua là sự thật.Nó lấy chiếc nhẫn đeo vào tay,sau đó cầm 2 viên tiên đan bỏ vào miệng.Nó thấy trong người xuất hiện 1 dòng khí nóng lưu chuyển tiếp đó lại chuyển thành lạnh,rồi lại nóng,rồi lại lạnh.Cứ thế,sau 1 hồi nóng nóng,lạnh lạnh,cả người nó bỗng thấy rất thoải mái.

-Công nhận,tiên đan có khác ăn vào ngọt ghê,lần sau phải vòi ông ta thêm vài viên mới được(tg:tiên đan mà nó làm như là kẹo socola ko bằng,lại còn vòi thêm nữa chứ!)

-Phải thử xem cái tiên đan này có linh nghiệm như lời ông ta nói ko mới được._Nó đứng dậy,nhún mạnh chân 1 cái,cả người nó bay lên rất nhanh,tiếp theo đó là những tiếng:

-CỐP…..Ui za….hjxhjx_Thật tội nghiệp vì nhún chân quá mạnh nên đầu nó bị đập mạnh vô trần nhà.

-Bực mình quá đi mất!lần đầu tiên biết bay thế mà bị đập đầu vào trần nhà mới tức chứ!mất mặt quá đi_Nó quyết định làm lại,lần này khôn hơn nó học theo mấy vị tiên nữ ở trong phim”bảy nàng tiên”chỉ điểm nhẹ mũi chân 1 cái.Hoàn hảo là lần này ko có bị cộc đầu.Cả người nó nhẹ nhàng bay lên,mái tóc buông xõa tung bay khiến giờ phút này trông nó thoát tục cứ như tiên nữ hạ phàm vậy.Đúng lúc này,hoàn nhi bê chậu nước rửa mặt vào phòng nên đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ngàn năm có 1 này.

 

Advertisements