Chap 1: Tiệc kết bạn

***

Thấy Thương còn đang lúi húi dọn 
sách vở, cô bạn thân Ngọc Anh lại gần.

– Tình yêu làm gì mà lâu la lề mề vậy, sáng giờ chưa ăn cơm 
sao?

Thương mắt sáng lên.

– Sao tình yêu biết, tính rủ tôi đi ăn à?

Ngọc Anh nhăn mặt.

– Thôi đi, tháng này tôi nghèo rồi, tiền đâu mà rủ tình yêu đi 
ăn. Nhưng tôi biết có cách để ăn không mất tiền, muốn ăn thì 
theo tôi.

Thương nghe nói ăn không mất tiền lập tức hào hứng.

– Thật không? Ăn không mất tiền, thế thì tôi đi luôn, à mà đi 
đâu?

Ngọc Anh cười gian.

– Đến bữa tiệc kết bạn, Linh”tôm” và Trang”chim” cũng đi nữa. 
Vì Linh đèo trang rồi nên tôi rủ tình yêu để tình yêu đèo tôi.

Thương cốc đầu Ngọc Anh.

– Tình yêu thật biết lợi dụng bạn bè.

Ngọc Anh chu mỏ cãi lại.

– Tôi có lợi dụng bạn bè bao giờ đâu, nghe Linh bảo ở đấy toàn
mấy anh đẹp zai nên tôi rủ tình yêu đi cho tình yêu ngắm sướng 
mắt. Lợi tình yêu thế còn gì?

Thương hau háu.

– Sao? Zai đẹp?

– Đúng vậy.

– Vậy chúng ta đi luôn thôi.

***

Bốn cô gái đạp xe đến trước cửa quán karaoke Thiên Anh.

– Chu chao, bốn con SH đẹp không kìa?_ Trang kêu lên.

Ngọc Anh châm chọc.

– Đâu đẹp bằng cào cào và mini”chiến” của chúng ta.

– Mà đúng là ở đây không?_ Trang hỏi.

Linh lôi điện thoại ra.

– Để tôi gọi điện xem đã.

Bla bla điện thoại một hồi, Linh dập máy và mỉm cười.

– Ok rồi, họ đang trên đó, tầng hai, chúng ta lên thôi.

– Khóa xe, khóa xe._ Thương lên tiếng.

Linh cười.

– Hai con xe đạp ghẻ này không mất được đâu mà sợ, nếu bà 
thích thì khóa dùm tôi luôn cũng được.

***

Thế Anh, Minh Tú, Hoài Nam và Tử Văn, đó là tên của bốn anh 
đẹp trai.

Linh nhanh nhảu.

– Em là Linh, các bạn em là Trang, Ngọc Anh và Hoài Thương.

– Mấy em đúng là không chỉ tên đẹp mà người cũng đẹp._ Minh Tú
lên tiếng.

Trang hơi xấu hổ.

– Anh lại nói quá.

Sau màn giới thiệu sơ qua về nhau, thức ăn được dọn lên. Thựg 
tuy rất đói nhưng vẫn phải cố ăn từ tốn, sợ mất mặt với mấy 
anh zai đẹp. Mọi người trò chuyện rôm rả, chốc chốc Thương lại 
ngước mắt lên nhìn trộm anh chàng tên Tử Văn có vẻ là người 
nổi trội hơn cả trong nhóm.

***

Linh đang nghêu ngao hát còn Trang và Ngọc Anh thì ngồi bóc bim 
bim ăn nhoay nhoáy.

Hoài Nam thấy Thương chỉ ngồi không thì sán lại gần.

– Em là Hoài Thương đúng không?

– Vâng._ Thương đáp.

Hoài Nam cười.

– Thật trùng hợp, hai anh em mình cùng đệm là Hoài.

Thương chỉ biết cười trừ.

Hoài Nam rót một ly rượu đưa cho Thương.

– Em thử một chút đi.

Thương xua tay.

– Em không uống được rượu.

– Rượu nhẹ mà, thử một chút thôi.

Thương nhất quyết không uống. Hoài Nam hơi nản, lắc đầu lại chỗ
đám bạn ngồi, thì thầm to nhỏ:

– Tao đố chúng mày đứa nào mời được em ấy rượu tao mất con SH 
Tao đang đi.

Tử Văn ngay lập tức giật lấy ly rượu trên tay Hoài Nam, đứng 
dậy.

– Để tao.

Anh ngồi xuống bên cạnh Thương.

– Thử chút rượu đi em, rượu nhẹ mà.

– Em không uống được thật mà.

Thương cứ tưởng lại là Hoài Nam nhưng khi quay lại nhìn cô mới 
nhận ra là Tử Văn. Anh nở một nụ cười mị hoặc nhìn vào mắt 
cô.

– Một chút thôi cũng được, em không uống anh sẽ buồn đấy.

Thương mặt đỏ ửng.

– Thôi được, nhưng em chỉ nhấp một chút thôi đấy.

Tử Văn nhìn về phía Hoài Nam nháy mắt như thể muốn nói” thế 
nào, tôi thắng rồi nhé”

Tiếng điện thoại Tử Văn reo, báo có tin nhắn. Thì ra là của 
Thế Anh, Tử Văn mở xem.

” Uống rượu chưa là gì, dám cá cược cái khác không?”.

Tử Văn nhếch môi, soạn tin nhắn nhắn lại.

” Muốn cá gì?”

” Ba chúng tôi cho ông nửa tháng, cá rằng ông sẽ không ăn được em
đấy, nếu thua ba chúng tôi mất ba cô bồ hiện giờ cho ông, còn 
ông thua ông phải mất cô người mẫu Vivi cho chúng tôi cùng với con BMW mới mua”

” Chơi luôn, Tử Văn này đã ra tay thì không có chuyện thua”

” Nhưng phải là do em ấy tự nguyện mới được tính đấy”

Advertisements