Chap 10 : Kể đi 

 

***

 

Ngọc Anh chạy lại vỗ vai Thương:

 

–       Sao tưởng tối qua ngủ sớm lắm cơ mà, sao giờ trông uể oải vậy?

 

–       À, tại tối qua tôi nhắn tin buổi đêm nên ngủ muộn.

 

Ngọc Anh ngạc nhiên:

 

–       Sao lại thế, tối qua bảo nhắn tin cho người ta thì không nhắn, thế rốt cuộc là nhắn tin cho ai, khai mau.

 

Linh không biết từ đằng sau xuất hiện:

 

–       Chắc lại Tử Văn chứ còn ai vào đây nữa.

 

Trang cũng lại xí xớn:

 

–       Không hắn ta thì ai, tôi cá 99,9% là hắn ta.

 

Trang vênh mặt lên, hất hàm nhìn về phía Thương:

 

–       Đúng không Thương? Nói đúng một câu xem nào.

Thương cười cười xong lại ấp úng:

 

–       Đúng nhưng mà thiếu.

 

Cả ba há hốc mồm:

 

–       Thiếu là sao? Tình yêu giải thích xem nào?_ Ngọc Anh hỏi

 

Thương đưa tay lên gãi đầu gãi tai một hồi, miệng thì tủm tỉm cười nhưng vẫn chưa nói gì. Linh bực:

 

–       Đầu bà nhiều chấy giận hay sao mà cứ gãi suốt thế, mà cái miệng để nói đâu? Sao hỏi mà không trả lời?

 

Thương ngượng nghịu:

 

–       Thì ngoài Tử Văn nhắn tin còn có Tử Vũ chúc ngủ ngon.

 

Trang độ hóng cao, mắt tròn xoe, chăm chú:

 

–       Tử Vũ nào? Mới quen hả? Đẹp trai không?

 

Ngọc Anh bon chen:

 

–       Phải đấy, nếu đẹp trai thì hôm nào giới thiệu cho tôi đi, không tôi mách với Tử Văn là tình yêu có hăn rồi mà vẫn còn cặp kè với người khác đấy.

 

Thương chau mày cãi:

 

–       Tôi như thế bao giờ.

 

Linh nhìn Thương, cười có hàm ý:

 

–       Không có thì bọn này sẽ nói cho thành có.

 

Thương giơ tay xin hàng:

 

–       Thôi được rồi, anh ấy có đẹp trai, tôi…

 

Mới chỉ kịp nghe thấy người ta đẹp trai, cả ba cô đã mất hết cả bình tĩnh, xông vào hỏi Thương dồn dập:

 

–       Đẹp trai như thế nào, có bằng Tử Văn không?

 

–       Bà quen người ta như thế nào?

 

–       Nhà người ta ở đâu?

 

……………………………………

 

–       Stop here! Mấy bà dừng ngay lại cho tôi, phải để yên cho tôi nói từ từ chứ, hỏi dồn dập như thế có nước tôi chết mất.

 

Linh Linh đứng ra giữ yên lặng:

 

–       Được rồi, tất cả yên lặng cho Thương kể, mà hình như Thương đang lợm giọng thì phải?

 

–       Đúng rồi, tôi đang khát mà._ Thương nói.

 

Linh chỉ tay vào Ngọc Anh:

 

–       Ngọc Anh, bà đi mua chai coca cho Thương đi.

 

Ngọc Anh ngay lập tức chìa tay ra trước mặt Linh.

 

–       Sao không đi đi mà còn đứng đâu chìa tay làm gì?_ Linh hỏi.

 

–       Thì bả phải đưa tiền đây tôi mới mua được chứ?

 

–       Muốn nghe chuyện thì phải biết hy sinh chứ?_ Linh giải thích.

 

Ngọc Anh lắc đầu:

 

–       Muốn hy sinh sao ba không đi mà lại đi bắt tôi, đâu phải chỉ mình tôi nghe chuyện. Mà lời giải thích vớ vẩn của bà đem lừa Trang có khi hiệu nghiệm hơn đấy.

 

Linh quay sang Trang:

 

–       Ơ thế thì Trang ơi…

 

–       Tôi nghe thấy hết rồi đấy._ Trang lên tiếng.

 

Thương nghe mấy người gây nhau mà nản luôn, đang từ chuyện tai đẹp chuyển sang chuyện mua coca. Lấy tiền trong người ra, Thương đưa Anh Anh:

 

–       Thôi được rồi, bà cầm tiền mua hộ tôi với, còn không muốn nghe kể nữa thì tôi thôi đấy.

 

–       Ấy không không, muốn nghe mà.