Chap 2: Tương tư.

***

Thấy Thương đang trong giờ học mà ngồi thẫn thờ như người mất hồn nhìn đi 
đâu, Trang ngồi cạnh lay bạn.

– Bà sao thế Thương?

Thương giật mình ngơ ngác.

– Không, tôi, không có gì.

– Bà chú ý lên bảng đi không bị cô nhắc nhở bây giờ.

– À, ừ._ Thương tuy nói vậy nhưng vẫn không chú tâm vào bài giảng.

Ngọc Anh bàn dưới vờ trêu.

– Thương này, tôi thấy tình yêu giống như đang mắc bệnh tương tư quá?

Thương buột miệng.

– Sao tình yêu biết.

Ngọc Anh cười khúc khích.

– Ô la la, tình yêu nhận rồi nhé, là anh nào, nói nghe đi?

Trang góp vui.

– Ai? Trong lớp mình phải không?

Ngọc Anh bĩu môi.

– Ôi dào, trong lớp mình toàn mấy tên quái vật, thích thế nào được tình 
yêu nhỉ? Nói đi, là ai vậy?

Thương còn chưa kịp trả lời thì tiếng cô giáo cất lên:

– Ngọc Anh, Thương, Trang, ba em nói chuyện riêng trong giờ, mỗi em đứng
vào một góc lớp cho tôi.

***

Linh xí xớn.

– Thương, tôi nghe Ngọc Anh nói bà đang kết anh nào đúng không?

– Ngọc Anh đúng là đồ nhiều chuyện mà.

– Là một trong bốn chàng lần trước đúng không?_ Linh hỏi.

– Ừm.

– Thành thật khai báo mau, là ai._ Trang xuất hiện từ đằng sau.

Thương giật mình.

– Hết hồn, bà cứ như quỷ hiện hình ý.

Ngọc Anh nhanh chóng góp mặt.

– Có đông đủ mọi người rồi, khôn hồn thì mau khai báo, đừng để
phải tra khảo. Mà hỏi nhé, có phải cái tên Tử Văn không?

Thương tròn mắt ngạc nhiên.

– Sao tình yêu biết?

Ngọc Anh khoái chỉ vỗ ngực.

– Ôi trời, mình phục mình quá đi. Tại tôi thấy trong cả nhóm 
thì tên đó nổi trội nhất mà tình yêu thì hám trai đẹp có 
tiếng. Lại còn vụ mời rượu nữa, người khác mời thì không 
được, người ta mời thì ok ngay. Lộ ngay mặt rồi còn gì.

Thương đỏ mặt.

– Đừng đùa nữa.

– Thế xin số người ta chưa?_ Linh hỏi.

– Tôi không xin._ Thương mặt buồn buồn.

Trang vỗ vai Thương an ủi.

– Thế thì thôi rồi, không có số liên lạc thì thích nữa cũng 
chỉ để đấy thôi.

***

Một chiếc Lexus đời mới, bóng loáng đõ lại trước cổng trường 
THPT CG. Một chàng trai ăn vận bảnh bao bước ra khỏi xe, trên tay 
cầm theo một bó hoa.

Đám nữ sinh nhốn nháo, ánh mắt không hẹn cùng nhìn về phía 
chàng trai và chiếc xe sau đó lại cùng trầm trồ tán dương và 
thèm muốn. Họ thèm muốn không chỉ cái xe mà là cả chủ nhân 
đẹp trai của nó.