Chap 3: Hỏng xe.

***

Cả đám đã ra tới trước cổng trường. Nhìn thấy Tử Văn, Ngọc Anh nháy mắt
nhìn sang Thương.

– Vui chưa, mới nhắc đến chàng chàng đã xuất hiện kìa.

Thương thoáng đỏ mặt nhưng rồi lại tỏ vẻ không hiểu.

– Sao anh ấy lại đến trường mình, hay anh ấy đang cưa cẩm cô nào học 
trường mình?

Trang cười há há.

– Đừng bảo với tôi là bà đấy.

Thương lẳng lặng lắc đầu.

– Đừng đùa đi, tôi và anh ấy gặp nhau có mỗi lần đó, đến số điện thoại 
còn không biết.

Linh an ủi.

– Mấy bà đừng trêu Thương nữa đi, tội nghiệp bà ấy.

Ngọc Anh xí xớn.

– Biết đâu lại có kì tích, tình yêu cứ ra đó thử xem.

Thương vẫn cương quyết lắc đầu.

– Thôi đi, không phải thì xấu hổ chết, mà chả nhẽ lại ra hỏi 
người ta anh tìm em à. Người ta mà lắc đầu thì ê cái mặt.

Dường như có kỳ tích đang xuất hiện, đám đông nữ sinh trước 
mặt đám bạn tự nhiên tách ra để nhường đường cho một chàng 
trai đi vào, bước tới trước mặt Thương, chàng trai dừng lại.

Bó hoa to chình ình được đưa ra trước mặt Thương.

– Làm bạn gái anh nhé.

Thương không tin vào tai mình nữa, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn 
thấy người vừa nói câu đó là Tử Văn.

Thương bất ngờ chưa biết trả lời như thế nào đã bị Ngọc Anh 
đẩy về phía Tử Văn.

– Đồng ý đi kìa.

Tử Văn khẽ mỉm cười hỏi lại:

– Làm bạn gái anh nhé?

– Vâng._ Thương bẽn lẽn gật đầu, thật ra trong bụng đang vô cùng 
reo vui.

Tử Văn nhét vào tay Thương một tờ giấy ghi một dãy số. Anh ghé
sát vào tai Thương nói nhỏ:

– Đây là số anh, hôm nào mình hẹn hò nhé?

***

Thương đi xe đạp chở Ngọc Anh về mà tâm trạng cứ bay bổng trên 
chín tầng mây.

Ngọc Anh bực mình.

– Đi hẳn hoi đi tình yêu, gây tai nạn bây giờ.

Một xe môtô đi vèo qua, Thương chệnh choạng tay lái rồi đổ xe 
cái uỳnh giữa đường.

Ngọc Anh đứng dậy phủi quần.

– Thấy chưa, chỉ tại không chịu nghe tôi đấy, cũng may là không 
hỏng người và của.

– Ừm, cũng may._ Thương nói, đưa tay lấy bó hoa và chiếc ba lô.

…Bin… bin…

Một chiếc xe tải từ trước mặt phóng tới. Ngọc Anh vội kéo 
bạn chạy đi nhưng Thương thì vẫn cố với tay lấy bó hoa Tử Văn 
tặng.

… Rầm…

Toi đời chiếc xe đạp, Ngọc Anh mếu máo trong khi Thương vẫn đang ôm bó hoa, sung sướng vì nó không bị cán.

Advertisements