Chap 4: Chỉ tại đôi tông.

***

Thương bị mẹ mình 
mắng té tát.

– Con với cái, đi thế nào mà lại nát hết cả xe hả. Đi đường 
mắt để đi đâu hả?

Thương khúm núm.

– Con, con xin lỗi.

Nhìn thấy bó hoa Thương đang ôm khư khư, mẹ cô tiện tay giật lấy.

– Còn mang thứ gì về thế này, rác rưởi, bỏ đi._ Mẹ Thương 
giận quá thấy cái gì cũng ngứa mắt.

Bà cầm bó hoa toan vứt ra ngoài thì Thương vội chạy lại năn 
nỉ.

– Đừng vứt mẹ ơi, con xin mẹ.

– Sao, hoa của thằng nào tặng hả, học hành còn chưa xong, yêu 
với chả đương.

– Không phải mà mẹ, trả lại cho con đi.

Mẹ Thương không thèm quan tâm, vẫn đem hoa đi bỏ xe rác. Thương may
mắn bắt lại được một bông liền đem ép vào sách.

***

Thương ra sức nài nỉ.

– Bố ơi, đèo con đi học.

Ông Nguyễn vung tay.

– Bố bận lắm, con đi học bằng xe buýt đi.

– Nhưng con chưa đi xe buýt bao giờ.

– Chưa đi thì bây giờ tập đi cho nó quen đi con. Xe đạp hỏng rồi,
không đi xe buýt thì đi gì nữa.

Thương đành ấm ức lê đôi tông chiến lết ra đầu đường đợi xe 
buýt.

Xe buýt đến, rồi chẳng mấy chốc Thương đã tới trước cổng 
trường THPT CG, nhưng hỡi ôi, cô vừa bước vào trường, chưa qua 
được cái cổng liền bị bảo vệ chặn lại.

– Cháu ơi, không được đi tông vào trường.

Thương nghe xong thì khóc không ra nước mắt, nãy đi quên xỏ nhầm 
đôi tông, giờ chả nhẽ đón xe buýt về nhà thay giầy chắc.

Nhớ ra Ngọc Anh nhà gần trường, cô mếu máo gọi điện cho bạn.

Đầu kia nhấc máy.

– Thương à? Tình yêu gọi gì tôi đấy?

– Tình yêu đến trường chưa?

– Chưa, đang chuần bị đi đây này.

Thương sung sướng.

– Vậy thì tốt quá, tình yêu mang tôi mượn đôi giày hoặc đôi dép
nào đó được không. Sáng ra xỏ nhầm đôi tông, đang bị bảo vệ 
không cho vào trường đây này.

– Ok, đợi tôi.