Chap 5: Mơ ước thành hiện thực

***

Thương uể oải lết ra khỏi cổng trường thì bắt gặp ánh mắt đầy soi mói của đám nữ sinh. Hàng loạt tiếng xì xào, bàn tán to nhỏ 
cất lên.

– Con đó có xinh đẹp gì đâu cơ chứ?

– Bộ dạng lại lôi thôi lếch thếch, không hiểu anh chàng đẹp trai
đằng kia mê nó ở điểm gì?

– Phải chi anh ấy chọn mình có phải hơn không…

Thương nghe loáng thoáng đủ hiểu là bọn họ đang nói xấu mình, 
nhưng tiếng ” anh đẹp trai ở đằng kia” của nữ sinh nọ thực sự 
làm Thương sung sướng. Cô ngay lập tức tỉnh táo như sáo, mắt 
sáng rực ngó quanh tìm kiếm. Và kia rồi, chiếc BMW đậu cách 
đó mấy bước chân, bên cạnh là một chàng trai đẹp tướng cao 
ráo.

Tử Văn mỉm cười tiến lại chỗ Thương.

– Hôm nay em không đi xe đạp nữa à?

Thương cười gượng gạo, lúng túng, không dám thú thực ngay sau 
hôm được anh tỏ tình, chiếc xe của cô ngay lập tức đã không 
cánh mà die.

– À, em, không thích, đi xe đạp nữa nên đổi đi xe buýt rồi ạ.

Hai từ ” không thích thực chất Thương phải rặn mãi mới nói ra 
được.

Tử Văn nhếch môi.

– Vậy thì hay quá, em không đi xe đạp nên không phải gửi xe nữa 
đúng không, lên xe anh, chúng ta đi vi vu.

Thương từ lần gặp anh không biết bao nhiêu lần mơ được cùng anh 
đi chơi, hóng mát. Nhưng đó chỉ là mơ hai người cùng ngồi trên 
con xe đạp rách của Thương. Còn bây giờ, mơ ước sắp thành sự thật, lại 
không phải ngồi trên con xe đạp rách, thương thật vui mừng biết 
bao. Thương mở to đôi mắt long lanh nhìn Tử Văn, cười đồng ý.

Tử Văn mở cửa xe bên ghế phụ để cho Thương vào. Trước khi vào 
Thương lại quay đầu nhìn lại, lần này đám nữ sinh nhìn Thương 
bằng con mắt ghen tị.

Thương thầm nghĩ:” Ghen tị àk? Tôi đây không đẹp nhưng được anh 
đẹp zai cưa đấy, mấy người xinh, mấy người giỏi thì cũng đi 
kiếm lấy đi.”. Cô vênh mặt lên nhìn bọn họ rồi quay người bước lên xe.

***

– Sao em có số anh mà không gọi?_ Tử Văn hỏi.

Thương đỏ mặt.

– Em sợ làm phiền anh.

Tử Văn cau mày.

– Em thật là, thôi nháy máy đi, để anh lưu số em.

Thương móc mãi trong túi quần mới ra một tờ giấy nhàu nát.

– Ừm, để em nháy, mà số này là 8 hay 9 nhỉ.

Nhìn Thương loay hoay với mảnh giáy nhàu, Tử Văn phì cười.

– Thôi đưa máy em đây cho anh.