Chap 6: Xe buýt.

***

Ngọc Anh huých nhẹ vai Thương.

– Thế nào, hôm qua đi chơi với chàng có vui không?

Thương cười cười.

Ngọc Anh thấy Thương chỉ cười chứ không nói gì, cô bực dọc.

– Nói gì đi chứ? Chỉ cười là như thế nào, tính giấu bạn bè 
à?

Thương bấy giờ mới lên tiếng:

– Đâu có, đấy là tôi đang nhớ lại xem có gì không đã mà.

Ngọc Anh tò mò.

– Không có gì hay à mà phải nhớ lại xem có gì hay không?

Thương nhắm mắt, đưa hai bàn tay ôm mặt, cười phớ lớ.

– Đâu có, tại cái gì cũng hay nên không biết kể từ đâu.

Ngọc Anh lườm nguýt.

– Thì kể đại đi lại còn.

– Thôi, không được đâu, hay tình yêu kiếm đại một ông nào đó yêu 
đi rồi biết lần hẹn hò đầu tiên như thế nào.

Ngọc Anh tiện tay đập Thương mấy cái.

– Tình yêu chơi tôi à, không nói thì thôi, tôi cóc cần biết. 
Cười cho lắm vào mà tí nữa lên xe buýt mà chen chúc mà ngửi 
mùi “mui chần” nhé, xem lúc đó có cười được không?

Thương nhăn mặt.

– Tình yêu nhắc tôi mới nhớ, tí nữa chết tôi mất, làm thế nào
bây giờ?

Ngọc Anh cười rạng rỡ:

– Tôi có cách.

– Cách gì thế?_ Thương hỏi.

– Tôi kiếm cho tình yêu cái li lông, tình yêu chùm vào đầu, khỏi
ngửi thấy mùi gì nữa.

Thương tức giận.

– Tình yêu không phải xui dại, muốn chết tình yêu chết một mình
đi, tôi còn phải sống để được thấy anh Tử Văn của tôi nữa.

– Đúng là mê zai hơn bạn, thôi, xe buýt tới rồi kìa, lên đi, từ 
sau tôi không đứng đợi xe buýt cùng tình yêu nữa đâu, đứng cùng 
tình yêu toàn nghe tình yêu nói nhảm thôi.

***

Vừa bước chân lên xe buýt Thương đã phải đón nhận mùi ” mui 
chần” nồng nặc, vì chỗ ngồi đã hết nên cô đành phải đứng, 
vừa đứng vừa bịt mũi.

Đang yên đang lành bỗng Thương cảm thấy có cái gì đang chạm vào
mông mình, nghĩ là túi sách của người đằng sau nên cô thôi 
nhưng trời ơi, nó không chỉ đụng không mà còn đang nắn bóp mông 
cô. Thương tái xanh mặt, đó chắc chắn là một bàn tay. Tên này 
thật quá đáng mà, đang lúc Thương đang định hét lên thì bàn tay
đó đã rời khỏi cô. Thương quay ra thì thấy một người thanh niên
cao ráo, đẹp trai đang giữ lấy tay một ông bác trung niên.

– Hành vi của ông thật là suy đồi đạo đức.

Thương ánh mắt long lanh nhìn chàng trai đẹp” thì ra anh ấy vừa giúp mình.”