Chap 7: Mất mặt vì gói xôi.


***

Thương bẽn lẽn cảm ơn “anh đẹp trai”.

Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

Đoạn đường đến trường có vẻ còn dài, nhưng Thương không cảm
thấy khó chịu vì mùi “mui chần” nữa. Có lẽ nào do ở đây có
“anh đẹp trai” anh hùng kia chăng ?

Thương chốc chốc lại nhìn “anh đẹp trai”. Miệng cười toe toét
không hiểu vì lý do gì. Bỗng cô giật mình nhớ đến Tử Văn,
cảm thấy mình thật vô liêm sỉ làm sao, đã có bạn trai phong độ
ngời ngời mà còn ham hố đi dòm người khác.

Thương lắc đầu nguầy nguậy, tự đánh nhẹ vào má mình: ” Thương,
mày không được có lỗi với Tử Văn, không được…..không
được….”

Nghía thấy hành động bất thường của Thương, người trên xe buýt
ai nấy cũng nhìn chằm tỏ vẻ khó hiểu, có người còn cho rằng
cô bị tâm thần, lên cơn quá độ.

Thương bĩu môi, gườm. Đưa mắt liếc sang anh, xem ra anh không có
phản ứng gì cả, nói đúng hơn là anh đâu quan tâm chuyện tầm
phào, một đứa lẩm bẩm một mình là cô đâu.

….Ọt….Ọt….

Tiếng kêu chói tai này đích thị là đang biểu tình đây. Tuy có
ngại phần nào, nhưng Thương vẫn quyết tâm lôi gói xôi trong cặp
mua sẵn gần nhà từ trong cặp ra để ăn.

Thương nhai nhồm nhoàm rất tự nhiên khiến con người bên cạnh cảm
thấy khó chịu.

Vô tình mắt cô chạm mắt anh. Như nhớ ra điếu gì đó, cô đưa hai
tay, trưng gói xôi xéo trước mặt anh.

– Ân nhân ăn sáng chưa ? Cùng ăn xôi nhé ?

Anh quay mặt đi thay cho lời đáp.

Thấy anh từ chối, Thương hí hửng: “May quá không phải san sẻ
bữa ăn sáng. Haha…bụng ơi, mày sắp được no rồi”.

Đang mải miết ăn xôi, không chú ý xe buýt đã dừng trạm, thế là
theo phản xạ cô ngã vào người anh. Gói xôi cũng theo đó mà ụp
vào.

Hoan hô. Một tràng pháo tay cho gói xôi vì đã chọn đích để đáp
rất thú vị. Đó là phần giữa quần.

Thương luống cuống lấy khăn giấy lau chỗ bị dính chưởng cho anh.
Anh ngăn lại, nói không cần, thế mà ai kia vẫn vô duyên nhất
quyết khăng khăng lau bằng được.

Đoạn, một người vỗ vai Thương.

– Có muốn gì thì cũng nên về nhà làm. Đừng đứng giữa thanh
thiên bạch nhật, sinh ham muốn.

Thương ngu ngơ, xong ánh mắt hướng về phía dấu tích do mình tạo
ra. Xác định được vị trí vết bẩn, cô xấu hổ đến nỗi mong
tìm lỗ lẻ nào để chui xuống mà cũng không được.

– Thật tình là rất xin lỗi. Tôi không biết gói xôi lại làm bẩn
cái chỗ đó…..đó….

Advertisements