Chap 8: Bắt đền.

***

Chàng trai nhíu mày.

– Cô bé, muốn xin lỗi thì ít ra tay cũng phải bỏ ra khỏi chỗ 
đó đã đi chứ?

Thương lúng túng, ngượng ngật rụt tay lại. Mặt đỏ bừng như quả
gấc chín.

– Vô cùng xin lỗi, vô cùng xin lỗi mà.

Chàng trai cười nhạt.

– Xin lỗi không thì không đủ đâu. Đây lại không phải xôi bình 
thường mà là xôi xéo.

Thương cuống cuồng lục tung hai túi quần nhưng rốt cuộc là hai 
túi trống rỗng, ngay cả một đồng xu lẻ cũng không có, cô ấp 
úng:

– Dạ… dạ… em không có tiền.

Anh ta bỗng dưng cười ngặt nghẽo, nhìn vẻ mặt như chú cún sắp 
bị cắt tiết của Thương.

– Tôi đâu định bắt cô bé đền tiền.

Thương bỗng lại đỏ mặt, trong đầu suy nghĩ vớ vẩn, cô đưa hai 
tay bắt chéo, ôm lấy mình.

– Em sẽ không lấy thân đền đáp đâu.

Anh ta lắc đầu.

– Chắc lại ảnh hưởng của phim cổ trang Trung Quốc đây. Đọc số 
điện thoại của em cho anh.

Thương hơi xấu hổ, sau đó thì ngơ ngác.

– Sao cơ ạ?

– Đọc số điện thoại của em cho anh, anh sẽ chấp nhận lời xin 
lỗi.

Thương hiểu ra, sung sướng đọc một lèo:

– Số điện thoại của em là 0166764xxxx

Chàng trai nháy vào máy Thương rồi nói:

– Anh là Tử Vũ, em lưu số anh vào đi.

Thương cười cười:

– Còn em là Thương, Hoài Thương, Hoài của nhớ hoài, còn Thương 
của Thương nhớ, em tự bịa đấy._ Cô cười hì hì.

Thương cười díu cả mắt lại, làm bẩn quần người ta, không những
không bị bắt đền còn được hời số điện thoại của anh đẹp 
trai.