Chap 20: Say thật hay giả?

***************** 

– Tôi đâu có nghĩ gì?_ Sở Sở chống chế.

Hạo Long lại mỉm cười lắc đầu nhìn cô:

– Ta không tin, không nghĩ gì vậy vì sao mặt cô lại đỏ hết lên như vậy? Không phải là cô nghĩ…?

Sở Sở mặt chuyển sang đỏ gay vì giận:

– Lấy xong đồ rồi thì ra đi, ở đó mà nói nhảm._ Cô đẩy anh về phía cửa.

Khi Hạo Long đã ra ngoài rồi, cô đóng thật nhan cửa lại, tự nhủ mình không nên suy nghĩ vớ vẩn, chẳng phải hắn ta…sao? Điên thật

Hạo Long sau khi bị Sở Sở đuổi ra, anh đứng đó một lúc rồi mới đi, trong lòng lại khẽ cười:” Không phải là cô có cảm tình với ta rồi đấy chứ?” Tất nhiên là anh cố tình để cho cô hiểu lầm. Nhưng không nghĩ đến, sao có thể hiểu lầm được?

**************

Đã nửa đên nhưng đến giòa Sở Sở vẫn chưa ngủ được, không phải là cô không buồn ngủ. Nghĩ đến việc hồi chiều? có một chút, nhưng khúc mắc chính ở đây chính là cô quên chưa hỏi sao lúc chủ quán hiểu lầm hai người là phu thê, Hạo Long không những không giải thích mà còn công nhận? Không phải anh hết bệnh rồi chư? Nghĩ tới đây Sở Sở cảm thấy trong lòng mình có chút gì đó. Hơi rợn? Cũng không hẳn vậy. Nhưng có lẽ là không đâu, cô đang suy nghĩ quá nhiều đấy thôi.

… Cốc…cốc…

Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm khiến Sở Sở rợn cả người, lòng thầm nghĩ không phải là ma đấy chứ? Kéo tấm chăn mỏng trùm lên kín đầu, cô để mặc vậy, không lên tiếng.

… Cốc…cốc…

Lần thứ hai tiếng gõ cửa lại vang lên, Sở Sở vẫn không dám chui ra. Mặc dù chưa gặp ma lần nào nhưng trên đời này cô sợ nhất là ma.

…..

…..

Không còn tiếng gõ nữa, Sở Sở an tâm hơn, nhưng vừa hết sợ được một lúc thì:

…Cạch…

Rõ ràng lần này là tiếng cánh cửa đang được mở ra, ai bảo tự dưng phòng cô lại hỏng chốt chứ, lúc chiều không để ý nên đến tối rồi cô mới đành để mặc vậy.

Tiếng bước chân bước vào, bước chân của một người đang kéo theo vật nặng.

Thấy có người đang run cầm cập trong chăn, tiếng người kia cất lên:

– Ra là cô nương chưa ngủ à, vậy thì tốt quá, tôi đỡ phải gọi cô nương dậy.

Sở Sở tròn mắt trong chăn, tiếng ai mà lại quen quen như tiếng tên tiểu nhị hồi chiều vậy. Cô mở chăn ra. Đúng là tên tiểu nhị, hắn đang dìu một ai đó, là Hạo Long:

– Huynh ấy sao vậy?_ Cô hỏi.

– Ngài ấy uống rượu say, không tự mình về phòng được. Hồi chiều nghe nói hai vị là phu thê nên ông chủ kêu tôi đưa ngài ấy lên đây để cô nương chăm sóc.

Sở Sơ cười không ra nước mắt, ra hiệu cho tiểu nhị đặt Hạo Long xuống, trong lòng thầm trách:” Thật là mấy người rỗi hơi, hắn say thì mặc hắn, liên quan gì tới mình cơ chứ?”

Đặt Hạo Long xuống xong, tên tieur nhị lui đi. Mình Sở Sở với đống của nợ trước mặt, cô ngán ngẩm:

– Phu quân gì cơ chứ? Mình còn chưa lấy chồng, không muốn dây vào người bị bệnh như vậy đâu.

– Thật hết nói nổi, sao lại uống say vậy cơ chứ._ Cô nhăn nhó đỡ anh lại giường. Dù gì anh cũng là quốc vương, thôi thì đành mất ngủ đêm nay vậy.

Lau mặt cho anh xong, nghĩ thế nào mà khi nhìn Hạo Long, cô nghĩ có lẽ bỏ áo ngoài ra anh sẽ ngủ dễ chịu hơn. Còn chưa thực hiện xong, cô đã bị một phen giật mình:

– Cũng biết tận dụng cơ hội sàm sỡ mỹ nam đấy._ Hạo Long đang mở mắt, nhếch môi cười, nhìn cô.