Chap 13: Là Anh nhi?

*************

Âu Dương Lãnh Tuyết nói, giọng hơi trầm xuống nhưng vẫn đủ để Anh Anh nghe thấy:

– Nàng quả thật không có gì với tên Thiên Cơ đó? Vậy nàng theo ta nhé, ta sẽ chăm sóc cho nàng.

Anh Anh hai mắt tròn xoe, hốt hoảng, tưởng mình nghe nhầm:

– Này, huynh đang nói gì vậy? Không phải tôi nghe nhầm đấy chứ.

Âu Dương Lãnh Tuyết một lần nữa khẳng định:

– Nàng không hề nghe nhầm đâu, mới gặp nàng ngày một ngày hai nhưng ta biết người mà nàng bảo ta tìm kiếm, không ai khác chính là nàng.

– Thôi đi nhé, tôi không đùa đâu đấy._ Anh Anh vẫn cho là chàng nói đùa.

Âu Dương Lãnh Tuyết điềm tĩnh lắc đầu:

– Ta thật sự không đùa, điều ta nói là thật lòng, ngày mai là đến hạn, ta sẽ từ bỏ, sẽ không đến đó, dù hắn có đồng ý khiêu chiến với ta hay không. Đó là vì nàng.

– Cái gì mà vì tôi, tôi chỉ và huynh mới quen nhau chỉ có mấy ngày, huynh đừng nên ngộ nhận sớm như vậy chứ._ Anh Anh cố giải thích rằng nang không phải nữ nhân của Âu Dương Lãnh Tuyết.

Chàng vẫn một mực không nghe:

– Không, nàng không phải nói gì thêm nữa. Ta tin vào cảm nhận của ta, ta tin cảm nhận của ta là đúng.

Rồi không để Anh Anh kịp phản bác, chàng gán chặt môi mình vào môi nàng, vòng tay ôm chặt lấy nàng. Một cảm giác ấm áp, nâng nâng trong lòng. Nàng đúng là người nữ nhân đáng lẽ ra chàng nên có từ lâu.

Anh Anh sợ hãi, dùng hết sức giãy giụa. Vốn nghĩ khuyên giải cho chàng, làm người tốt một phen, ai ngờ lại bị chàng coi là đối tượng. Thật khó chịu, nàng đang bị cưỡng hôn. Con người này, sao lại lúc nóng, lúc lạnh? Rõ ràng kêu nàng phiền toái, khó chịu, giờ lại đang làm gì đây. Ôi, nàng không dám nghĩ nữa. Nam nhân cổ đại thật tùy tiện, bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡng hôn người khác.

Đến lúc Anh Anh gần như nghẹt thở bởi nụ hôn, Âu Dương Lãnh Tuyết mới buông nàng ra, nhìn thấy nàng rời mình là thở hổn hển, chàng tỏ vẻ quan tâm:

– Nàng… không sao chứ?

Anh Anh mặt đỏ gay giận dữ nhìn chàng:

– Huynh muốn giết tôi bằng cách này sao?

– Ta không cố ý…_ Âu Dương Lãnh Tuyết lúng túng đáp lại.

Nàng không như nữ nhân thời này, một nụ hôn đâu thể nói lên gì, coi như tặng đi một nụ hôn đi, nàng chẳng để tâm nữa, vuốt xuôi ngực:

– Thôi thì bỏ qua đi, nhưng nói trước tôi muốn về nhà, tôi sẽ không theo huynh.

*************************** 

Mới sáng sớm, Thiên Cơ đã dậy sớm, đứng ngóng tin tức của Âu Dương Lãnh Tuyết, nói đúng hơn là tin tức của Anh Anh. Đúng lúc đang đợi thì Thiên Ý tới, chàng cũng sốt ruột không kém:

– Sao rồi? Hắn chưa đến sao, chẳng phải hắn rất coi trọng việc này cơ mà, sao lại chưa tới? Hay…_ Trong đầu chàng, bao nhiêu lý do được vạch ra.

Thiên Cơ cố bình tâm:

– Chắc hắn sắp đến thôi.

– Ta cũng mong là như vậy._ Thiên Ý lo lắng thở dài.

… Ph…ph…

Tiếng đập cánh của một con chim nhỏ, nó sà xuống xuống chỗ Thiên Cơ, bắt được con chim, thấy có một mảnh giấy nơi chân nó, chàng nhẹ nhàng tháo nó ra, trong lòng chợt thấy có điềm không hay.

– Đó là gì?_ Chàng chưa kịp mở Thiên Ý đã hỏi.

– Hình như là một mảnh giấy, để đệ mở ra xem.

Mở mảnh giấy ra, cả Thiên Ý lẫn Thiên Cơ đều bất ngờ bởi nội dung bên trong:

“ Xin lỗi nhưng ta sẽ không đến nữa dù ngươi có đồng ý tỷ thí với ta hay không. Có người đã giải thích cho ta hiểu điều đó là không phải, ta ngẫm cũng thấy đúng và rồi chính ta lại nhận ra rằng mình có tình cảm với nàng ấy. Ta rất hối hận khi bắt lầm nàng không phải hôn thê của ngươi nhưng nhờ thế ta mới biết được thực sự điều ta cần là gì. Thật sự cảm ơn vì nhờ có ngươi ta đã biết nàng.”.

– Hắn nói vậy là có ý gì?_ Thiên Ý không chịu được thốt lên.

Thiên Cơ cầm mảnh giấy, chợt tay bủn rủn khiến mảnh giấy trên tay rơi xuống:

– Người hắn nói… là Anh nhi?