Chap 18: Đối với ta nàng rất quan trọng

****************** 

Lệ Sương vô cùng hoang mang và lo sợ, rốt cuộc thì tại sao Tử Hà lại biết chuyện này cơ chứ, điều đáng nói hơn là nàng ta còn kể cho cả sư huynh nàng nghe. Cái kim trong bọc chưa giấu được ngày nào đã phải lòi ra. Liệu nàng có nên nói thêm ai là…? Không, nếu nói ra phải chăng mọi chuyện sẽ còn trở nên rắc rối hơn. Nàng ngồi nghĩ, nghĩ mãi nhưng vẫn không ra một đáp án nào cả. Tử Hà là người hay đa nghi, liệu nàng ta có nghĩ đến tình huống đấy và nói cho sư huynh nàng nghe nữa không?

Mọi chuyện đều có thể xảy ra

Không được, nàng phải tìm sư huynh bảo huynh ấy đừng nghĩ nhiều trước khi Tử Hà kịp nói gì đó. Vừa nói, Lệ Sương vừa tiến về phía cửa ra.

– Ối.

Nàng đâm phải một ai đó, một vầng ngực của một nam nhân. Nàng ngơ ngác nhìn lên.

– Là… là ngươi…

Thiệu Nhiên nhìn nàng mỉm cười:

– Phải, là ta, nàng không vui sao.

Lệ Sương vội lùi lại tránh chàng:

– Ngươi điên rồi, ngươi mau đi đi, sư huynh ta sắp về rồi, ta không muốn mọi chuyện rắc rối thêm.

– Răc rối? Có chuyện gì với nàng sao?_ Thiệu Nhiên quan tâm.

Lệ Sương cố tình tránh ánh mắt của chàng:

– Không cần ngươi quan tâm, ngươi mau đi đi, ta có chuyện đang cần giải quyết, ngươi đừng làm chuyện trở nên bế tắc.

– Hãy nói cho ta biết, ta có thể sẻ chia cùng nàng.

– Nực cười, ngươi muốn sẻ chia với ta, ngươi là cái gì cơ chứ._ Lệ Sương thực tình đang muốn chàng đi mau đi. Nếu để sư huynh nàng về mà thấy, không biết sẽ có điều gì xảy ra.

Thiệu Nhiên dương như không hiểu lại còn nhất quyết muốn được nàng giãi bày, sẻ chia.

– Tuy nàng không coi ta là gì nhưng ta thì đã coi nàng là thê tử của mình từ sau lần đầu tiên gặp nàng.
Lệ Sương mặt đỏ lựng lên khi nghe câu nói của Thiệu Nhiên. Cái gì thế này? Đứng lẽ ra nàng phải giận mới đúng chứ? Sao lại… Không đúng nhất định là nàng giận quá nên đỏ mặt. Nàng tự nhủ lòng.

– Ta không quan tâm ngươi có coi ta là gì, ngươi không đi, ta, ta…._ Nàng đang nghĩ ra một lý do gì đó.

Đúng rồi, nàng rút vội thanh kiếm bên mình, mở ra kề vào cổ mình. Nếu trong tâm chàng có nàng thật ít nhất sẽ nghe theo ý nàng mà rời đi.

– Nàng định làm gì?_ Thiệu Nhiên hốt hoảng nhìn nàng.

– Ngươi còn không mau đi._ Nàng dứt khoát.

– Được, ta sẽ đi ngay, nhưng xin nàng từ sau đừng bao giờ lấy tính mạng ra đùa giỡn như vậy, nàng có biết nàng rất quan trọng đối với ta.

Thiệu Nhiên bất lực nhìn nàng lần nữa rồi xoay người dùng khinh công bỏ đi.

************************ 

Lại nói về Tử Hà và Trác Lâm vẫn đang trong quán trọ. Trác lâm vẫn một mực không tin vào điều Tử Hà suy diến.

– Ta không tin, cô đưng có ở đó mà nói nhảm nữa._ Chàng cương quyết.

Tử Hà hơi mất bình tĩnh bởi chính nàng cũng không muốn tin vào khả năng nàng vừa nói. Nhưng thực chất là khả năng ấy hoàn toàn có thể xảy ra. Nàng ta đáp trả:

– Hai người đó đã từng gặp nhau trước đó. Chẳng phải trước đó Lệ Sương rất ghét đám nam nhân phong lưu, sở khanh hay sao, nhưng tuyệt nhiên lại tỏ ra không căm ghét Mạc Thiệu Nhiên.

Trác Lâm bất lực gật đầu công nhận.

– Phải, cô nói tiếp đi.

– Với lại trong cả trăm, cả ngàn tên nam nhân ở thành Kim An, huynh nghĩ ai là người có đủ bản lình nhất ở đây, có thể làm điều đó?

– Rất có thể, nhưng lẽ nào lại là thế?… Không, không đâu.

Chàng phi thân bay đi, còn lại mình Tử Hà đứng đó. Sao lại có thể, thực chất các nữ nhân khác không thể, àng cũng không thể, Sao nàng ta lại có thể…?

Nàng không thể nghĩ ra được, tốt nhất là đến hỏi thẳng xem sao…

Advertisements