Chap 005: Chỉ cần ngươi giúp ta

***

Thiên Tịnh hoảng sợ.

– Ngươi…. ngươi đừng có mà giở trò ở đây……ta…..ta…sẽ la lên….đấy.

Lăng Vũ chau mày, anh vẫn tiếp tục hành động nãy.

Thiên Tịnh nhắm tịt mắt, xua tay.

– Được, ta tin ta tin…. 

Anh xoay người, thản nhiên ngồi ăn.

…..Ọt….ọt…….

Tiếng kêu đầy cảm xúc vang lên từ ai đó.

Lăng Vũ chìa miếng đùi gà ăn dở qua Thiên Tịnh. Nàng một mực lắc đầu, ai mà dám ăn cái ăn dở kia chứ.

….Ọt.ọt………ọt……………

Bụng nàng réo lên không đồng tình mạnh mẽ.

Thiên Tịnh liếc mắt nhìn Lăng Vũ, e ngại nói.

– Không còn cái gì khác thật à ???

Thấy Lăng Vũ im lặng, Thiên Tịnh tức tối đứng dậy, nàng định sẽ về phủ đánh chén một trận no nê ai ngờ tay châ bủn rủn không đi nổi. Nguyên nhân cũng bởi hôm nay nàng chưa ăn gì mà đã tu một đống rượu, hỏi sao không cồn cào.

Lúc bước xuống giường, nàng đã kịp hỏi thăm đất mẹ. Nhòm người vô tâm kia, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, ít ra là nên ngừng ăn mà đỡ người ta dậy. À quên, cũng phải thôi, đấy đâu phải nam nhân mà là nửa này nửa kia.

Lần thứ hai, Lăng Vũ đưa chiếc đùi gà cắn dở cho Thiên Tịnh. Nàng vẫn kiên quyết không ăn. 

Đến lúc duy chỉ còn xương gà thì nàng òa lên khóc.

Lăng Vũ lắc đầu : “Con gái thật rắc rối, khó hiểu mà”.

Lăng Vũ đặt bên cạnh nàng bát cơm trên có rau và miếng giò.

Anh lạnh lùng nói:

– Ăn đi.

– Không, ta không muốn ăn chung kiểu này………..huhuuuuuuuuuuuuuuuuuu……

– Cô là cung nữ mà cũng đòi ăn sang nhỉ ?

Thiên Tịnh tròn mắt.

– Cung nữ, ai bảo với ngươi ta là cung nữ ?

Anh trỏ Thiên Tịnh.

– Chính cô.

– Ồ, thế hả ? Mà cung nữ thì sao ? Ngươi miệt thị hả ?

Lăng Vũ thở dài đáp.

– Một người là công công, một người là cung nữ, miệt thị cô, tôi được lợi gì. Tôi còn phải lo bản thân tôi, mấy ngày sau chắc chỉ gặm rơm sống qua ngày.

– Sao lại thế ?

– Không biết, bị kì thị, có lẽ thế.

Thiên Tịnh đăm chiêu suy nghĩ một hồi.

– Chúng ta đều có thân phận hèn mọn giống nhau. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi.

– Giúp. Không cần, lo cho cô trước đi.

– Ngươi không tin ta.

Anh im lặng.

– Đợi mà xem, chỉ cần, với một điều kiện.

– Điều kiện ?

– Ngươi làm muội muội của ta.

Lăng Vũ nhếch môi cười nụ cười khinh khi. Nhưng hình như người trước mắt anh lại bị hớp hồn bởi nụ cười đó. Thiên Tịnh đờ người, lần đầu tiên nàng thấy một công công lại toát lên khí chất mà chỉ nam nhân bình thường mới có.

Quay trở về thực tại, nàng hất hàm.

– Sao, chịu không, ta nói được là làm được.

Lăng Vũ quay mặt.

– Hỏi dư thừa.

Thiên Tịnh bỗng nghĩ ra gì đó, nàng liền nói.

– Ngươi nhìn không đến nối nào, chắc cũng chả ai nhận ra ngươi là công công đâu. Thôi thì, chỉ cần ngươi giúp ta, đóng giả làm phu quân của ta thì ta sẽ giúp lại ngươi.

– Cung nữ cũng cần có phu quân sao ?

Thiên Tịnh ngớ người, giờ nàng mới nhớ ra nàng mạo thân phận cung nữ. Nàng đành bịa, kể lể than khổ.

– Hix…hix……tại hoàng thượng đáng ghét ấy. Ta và quận chúa Hạ Quốc vốn rất thân nhau, coi nhau như tỉ muội. Chỉ vì hôn ước với họ Diệp, quận chúa phải thành thân với hắn. Nhưng hắn cứ khăng khăng đòi lấy ta, ta không chịu, hắn tuyên bố, chỉ cần ta có ý trung nhân khác, đẹp hơn hắn, tốt hơn hắn, hắn sẽ từ bỏ….Hix….hix……Mà cái tên này nổi tiếng lăng nhăng, thường xuyên lui tới kĩ viện………..hix……….

Lăng Vũ đăm chiêu: “Cô ta nói thật không, thân với quận chúa ? Có thể giúp được mình sao ? Dù gì cũng đường cùng thôi thì giúp cô ta, coi như lợi cả đôi đường.”

Anh gật đầu chấp thuận.

Thiên Tịnh vui mừng.

– Hứa rồi đấy nhé. 

Advertisements