Chương 11

***

Trở lại với phòng củi

Nó bây giờ đã hoàn toàn không có đường lui,cả người nó giờ phút này đã cọ xát vào với tường ko còn lối thoát.Đám thị vệ lúc này đã thật sự tiến lại gần nó,nó cả người mềm nhũn sắp mất cảm giác.Chỉ có thể tùy ý để 2 tên thị vệ tiến lên giữ lấy 2 tay mình ba tên còn lại đang dần rút ra dây buộc áo của nó.Nó nhìn hết thảy một màn mà cười khẩy:

-Muốn ta khuất phục sao?Đừng hòng!Vụ Phong Ảnh!Ta,Vũ Tiểu Băng đời này hận ngươi,kiếp này hận ngươi_Nó thê lương nói rồi dùng nốt ý chí tỉnh táo cuối cùng còn sót lại của mình để thi triển pháp thuất khiến cây kiếm trong bao kiếm của 1 tên thị vệ bay vọt ra cứa thẳng vào cổ tay nó.
Bọn thị vệ chứng kiến 1 màn này liền hoảng sợ càng hoảng hơn khi thấy tay của nó bắt đầu chảy ngày càng nhiều máu.Hoàng thượng chỉ dặn bọn chúng “hầu hạ” nó chứ ko có nói làm nó chết,nếu bây giờ nó chết thì tất cả bọn chúng sẽ mang tội danh sát hại hoàng hậu.Mà với tội danh đấy thì phải bị tru di cửu tộc chứ chả chơi.Cả đám thị vệ lúc này sợ hãi liền bất giác đẩy nó ném xuống đất.

-Bụp….._Nó cả người ngã nhào xuống đât

-Tó…………tóc…….và……..vàng_Một trong số đám thị vệ hét lên đầu tiên , cả đám còn lại sợ há hốc mồm ko hét lên nổi 1 câu.Do sự cọ xát với tường cùng sự chống đỡ mãnh liệt vừa rôi của nó khiến bộ tóc trở nên lỏng lẻo và rồi cú ngã vừa nãy đã làm cả bộ tóc rơi ra.Suối toc vàng xoăn bồng bềnh cứ theo đó mà chảy xuống trên nền đất

************************
*****************************

Ngự thư phòng

Hắn vẫn ngồi say sưa với chai rượu ,đang mơ màng thì nghe bên ngoài có tiếng ồn ào

-Thả ra!nô tì nhất định phải gặp hoàng thượng,thả ra

-Có chuyện gì ngoài đấy?_Hắn nhíu mi hỏi

-Bẩm hoàng thượng,bên ngoài có một nô tỳ xưng là hoàn nhi,nàng nói nàng là nha hoàn của hoàng thượng muốn xin được gặp hoang thượng._Vị công công bước vào nói.

-Đuổi đi!_Hắn lạnh lùng nói

-Đuổi nha hoàn này đi._Vị công công bước ra rồi nói với đám thị vệ

-Không!hoàng thượng xin người bớt chút thời gian nghe nô tỳ nói,người ko thể đối với nương nươơng như thế được!hoàng thượng,người nghe nô tỳ đi,nương nương là thần ko phải là người thường nếu nương nương xảy ra chuyện thì tất cả chúng ta sẽ cùng liên đới chịu tội theo.

Hắn nghe thấy hoàn nhi nói câu này ánh mắt bỗng như có tia sáng xẹt qua.

-Cho vào!

-Nô tì khấu kiến hoàng thượng,hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế._Hoàn nhi hành lễ trước hăn.

-Ngươi muốn nói gì thì nói đi!_Hắn lạnh băng nói.

-Hoàng thượng,xin người,nô tì cầu xin người.Dù người ko yêu nương nương cũng xin người đừng tổn thương nương nương.Có lẽ người ko biết!Nương nương có pháp thuật_Hoàn nhi dũng cảm nói ra mọi chuyện, chỉ mong sẽ làm cho hắn tha cho nó.

-Chuyện này ta đã biết!Thì sao?_Hắn nhàn nhạt hỏi

-Người đã biết?Vậy người có biết nương nương có một mái tóc có vàng hoàng kim ko?Người còn nhớ lời tiên tri cách đây 20 năm chứ._Hoàn nhi trong giọng nói có chút ngạc nhiên hỏi hắn, ko nghĩ hắn lại biết chuyện nó biết pháp thuật.

-Ý ngươi muốn nói………………

-Vâng,ý nô tì muốn nói đến điều này!Xin người tha cho nương nương bởi có thể nương được các thần phái xuống để bảo vệ bình minh quốc thì sao?_Hoàn nhi sốt ruột nói

-Không sai!hoàng thượng, thần đã bói một quẻ và đây là lần đầu tiên thần ko thể bói được mệnh cách của ai đó.Thần ko thể nhìn ra được quá khứ hay tương lai của hoàng hậu,có lẽ hoàng hậu thật ko phải người thường._Dương Viết Đán,quốc sư của bình minh quốc cũng là bạn thân từ nhỏ của hắn từ ngoài bước vào,tên này có thể nói là thần cơ diệu toán,tinh thông kim cổ bẩm sinh.

-Là ngươi!_Hắn quay sang nhìn vị khách ko mời mà tới.

-Là vi thần!Vi thần khấu kiến hoàng thượng,hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế._Viết Đán quỳ xuống hành lễ với hắn.

-Đứng lên đi!

-Tạ hoàng thượng!

-Quốc sư,ngươi cũng cho rằng cách làm của trẫm sai đúng ko?_Hắn dò xét hỏi,:”hắn có sai sao?”(tg:quá sai là đằng khác)

-Vi thần ko dám,vi thần chỉ là…………….._Viết Đán chưa kịp nói xong thì ko biết từ đâu phi ưng nhảy ra.

-Vi thần khấu kiến hoàng thương._Hắn sắc mặt căng thẳng hành lễ.

-có chuyện gì._Thấy nét mặt này của phi ưng tâm hắn nhảy lên ko yên.

-Hoàng thượng,hoàng hậu xảy ra chuyện rồi!

_Hoàng hậu làm sao?Nói mau._Hắn có chút kích động.

-Bẩm hoàng thượng,nương nương dùng kiếm cứa đứt cổ tay để tự tử._Hắn nghe câu này liền cảm giác như có sét đánh ngàng tai liền phi thẳng hướng phòng củi mà đến.Tiếp theo quốc sư cùng phi ưng cũng thi triển khing công bay theo luôn.Chỉ còn lại hoàn nhi cả người ngồi bệt xuống đất khuôn mặt sợ hãi vì nghe cái tin vừa rồi.(tg:có lẽ cả nhà sẽ thắc mắc là ám vệ tại sao ko nói gì về chuyện mái tóc vàng,đó là bởi vì ám vệ lúc đó chưa kịp nhìn bộ tóc vàng của nó thì đã chạy đi báo ngay rồi)

*****************
********************

Phòng củi

Đám thị vệ vẫn đứng đó khuôn mặt có bao nhiêu sợ hãi.

-Rầm………………………._Hắn xông vào nhìn quanh khắp phòng tìm kiếm bóng hình của nó thì phát hiện trên nền đất một thân ảnh nhỏ nhắn với suối tóc vàng dài cả người nằm trong vũng máu,cổ tay nó đang ngày càng chảy ra rất nhiều máu(tg:cắt trúng mạch mà ko chảy nhiều mới lạ).

-Băng nhi!_Hắn gọi lớn rồi chạy đến bên nó, tay run run bế lên nó.

-Truyền thái y!Mau truyền thái y nhanh lên._Hắn hét lớn rồi bế nó chạy thẳng hướng cảnh dương cung hay còn chính là cung riêng của hắn.

————————-

Cảnh dương cung

-Băng nhi!cố lên.Nàng nhất định ko thể xảy ra chuyện.Ta thật sự chỉ muốn nàng khuất phục thôi.Nếu nàng ko muốn thì ko cần nữa,chỉ cần nàng tỉnh lại thì nàng muốn gì ta đều đáp ứng.Băng nhi,là ta sai,ta sai thật rồi,vì tự ái của bản thân mà ta đã đẩy nàng đến chỗ chết._hắn nắm lấy bàn tay giờ đã có chút lạnh cầu khẩn nói.

-Hoàng thượng!_Đám thái y từ ngoài bước vào.

-Vi thần…………..

-Khỏi cần,các ngươi xem hoàng hậu sao rồi!_hắn nét mặt sốt ruột lo lắng.

-Vâng!_Nó rồi đam thái y bước tới bên giường,họ giật mình khi thấy hoàng hậu có 1 mái toc vàng,bạn họ có chút thắc mắc là tại sao chưa bao giờ nghe qua hoàn hậu có mái toc màu vàng nhỉ,nhưng thôi cứu người quan trọng hơn việc kia tìm hiểu sau đi.Ngay sau đó, 1 vị thái y bước lên xem mạch chó nó rồi sau đó vị thái y đó đứng lên lắc lắc đầu,vị thái y thứ 2 cũng đến xem mạch rồi cũng lắc đầu.Cứ thế,cả đám thái y đều lần lượt đến bắt mạch cho nó rồi đều lắc đầu.Cuối cùng 1 tên thái y đứng ra nói:

-Hoàng thượng,nương nương mất máu quá nhiều,chỉ sợ…………………………………

-Câm miệng,ko cần biết làm gì, các ngươi nhất định phải cứu được nàng,nếu nàng chết trẫm sẽ cho cả nhà các ngươi chôn cùng._Hắn hét lớn,lạnh lùng nhìn một đám thái y.

-Chúng thần sẽ cố gắng._Các thái y đông thanh nói

-Không phải cố gắng mà nhật định phải cứu được nàng._Hắn gằn từng tiếng nói

-Chúng thần tuân chỉ!_Giây tiếp theo cả cảnh dương cung đã trở nên tấp nập người chạy vào người chạy ra,người băng tay,người sắc thuốc trong đó có cả hoàn nhi.Nàng sau khi nghe tin nó được đưa về cảnh dương cung để trị thương liền chạy đến xin hoang thượng cho phép nàng được chăm sóc nó.Bây giờ có thể nói hoàng cung đang rất bận rộn vì vị hoàng hậu đặc biệt này,mọi người trong hoàng cung hầu như tin nó là thần vì nó có mái tóc vàng,ai cũng cố dốc sức cứu nó,chăm sóc nó hay nói đúng hơn là chăm sóc vị thần của họ.

Bên ngoài thì đang tấp nập,lo lắng nhưng nhân vật chính của chúng ta thì vẫn đang nằm đó,phiêu bạt trong giấc mộng của mình.

-Băng nhi,băng nhi……………..

Nó thấy cả người nổi gai ốc.

-Quỷ câu hồn,ông ở đâu thì ra đi và đừng gọi ta bằng cái kiểu ngọt ngào nổi gai ốc đấy nữa!_Nó khinh khỉnh nói,ngay lúc đó quỷ câu hồn xuất hiện.

-Tiểu băng,ngươi sao lại đến nơi này làm chi vậy?_QCH khó hểu nhìn nó:”Rõ ràng là đã thỏa thuận sẽ đợi cửu tinh liên châu xuất hiện rồi cơ mà!”

-Nơi này!Ý ông là sao?Nơi này là đâu?_Nó nét mặt ngạc nhiên hỏi

-Thì nơi này chính là cửa âm phủ chứ sao!

-À,thì ra đây là cửa âm phủ!Thế cũng tốt, xuống đây rồi ta đỡ phải ở trên đó(ý nói trên trần gian)chịu sự hành hạ của hắn nữa._Lời nói đi đôi với hành động,ngay lập tức nó tiến về hướng cửa địa phủ.

-Ê,ê,từ từ đã,ngươi đi đâu thế?_QCH vội vã giữ lấy tay nó.

-Thì đi vô cửa âm phủ chứ sao!_Nó rút tay khỏi QCH định bước tiếp.

-Khoan,khoan.Không phải ta và ngươi đã thỏa thuận với nhau sẽ đợi cửu tinh liên châu xuất hiện rồi ta sẽ tới đưa ngươi đi đầu thai ko phải sao?_Hắn nét mặt lo lắng nhìn nó.

-Thì đúng thế!Nhưng ta thật sự ko chịu nổi tên hoàng thượng đấy nữa rồi!Nếu còn tiếp tục quay lại đó thì chắc ta sẽ lại bị hắn tiếp tục bức chết mất!_Nó khuôn mặt vặn vẹo có chút bế tắc đáp lại QCH.
-Không sao,điều này thì ngươi ko phải lo,ngươi trở về hắn sẽ ko giám đối xử với ngươi như thế nữa đâu.Tin ta đi,ta cho ngươi xem cái này._Hắn nói lời dụ dỗ rồi phất tay lên,trước mắt nó hiện ra một vòng tròn ánh sáng.

-Đây chẳng phải là hắn sao,hắn sao lại đang ngồi bên giường của ta vẻ mặt đau khổ thế kia?_Nó ngạc nhiên lớn miệng nói

-Ngươi im lặng xem đi!

Nó nghe vậy liền chăm chú nhìn vào vòng tròn đang chiếu lại hình ảnh trên trần gian kia.

-Băng nhi,nàng tỉnh lại đi,nàng tỉnh lại đi,được ko?nhân danh hoàng đế của bình minh quốc ta ra lệnh cho nàng phải tỉnh lại._hắn gào to,2 tay nắm chặt lấy tay nó

-Chẳng lẽ nàng chán ghét ta tới mức ko muốn tỉnh lại nhìn thấy mặt ta sao.Băng nhi,ta sai rồi,ta đã làm gì thế này.Tha lỗi cho ta nàng ơi!Nàng ko thể cứ thế mà đi,ko thể đối với ta như thế này.Ta cần nàng,băng nhi nàng có nghe thấy ta nói ko,nàng là thần chắc sẽ nghe được lời ta nói._Nói rồi hắn quỳ xuống bên giường nó,hắn đã thật sự bỏ đi tự ái của 1 vị vua,chưa bao giờ có người có thể khơi dậy góc yếu đuối trong tim hắn.Có lẽ hắn thực sự là 1 người âm mưu,1 người lạnh lùng nhưng có ai biết răng hắn cũng như những con người khác cũng muốn có tình thương,cũng muốn cuộc sống bình thường như bao người khác.Nhưng hắn hiểu rằng,điều đó là ko thể được bởi nơi hoàng cung là nơi ko có tinh người,muốn sinh tồn thì phải dẫm đạp lên nhau mà sống.hắn đã nghĩ cả đời sẽ ko bao giờ tìm cho mình được điều gì ko mang dối trá nhưng rồi hắn đã gặp nó,qua nhiều lần gặp mặt nó,rồi cùng nhau nướng cá hắn mới biết răng hắn đã động tâm,có lẽ hắn thấy mình thật đơn giản khi chỉ qua vài lần gặp mặt nó mà đã bị hấp dẫn,hắn càng phủ nhận mình quan tâm nó thì lại càng khẳng định rằng mình đã động tâm.Nó ko giống những cô nương khác,nó hồn nhiên,vô tư,trước mặt nó hắn dường như ko phải hoàng đế mà chỉ là một nam nhân bình thường.

-Băng nhi!Ta bây giờ quỳ xuống bên nàng xin tha thứ không phải với tư cách là 1 vị vua mà là với tư cách của 1 nam nhân đang yêu và đang nhận lỗi với người mình yêu._Hắn nét mặt trân thành,ôn nhu nhìn nó đang nằm trên giường,hơi thở ngày càng yếu.

-Phụt………………….._Nó đang xem tự dưng hình ảnh trược mặt biến mất làm nó khó chịu,quay lại ấm ức nhìn QCH

-Này,ông làm gì thế, ta đang xem mà!

-Trời!đây ko lúc để xem, ngươi phải quyết định nhanh đi ,ko tí nữa cai ngục của âm phủ đến thì ngươi ko về nổi đâu._QCH thúc giục nó.

-Đợi ta nghĩ cái đã!!

-Nghĩ ngợi gì nữa,hắn bây giờ yêu ngươi rồi,ngươi về lại đấy thì có thể hành hạ hắn rồi._QCH năn nỉ nói,tìm đủ mọi cách để nó đồng ý trở lại trần gian,chỉ sợ nó mà ko chịu trở lại thì chuyện hắn làm ăn thất trách sẽ bị diêm vương biết, đến lúc đó thì cái chức cai quản sổ sách của âm phủ mà hắn đang với tới kia sẽ bay mất tiêu:”Tiểu tổ tông,ngươi làm ơn quay về đi”

-Thôi được,ta sẽ về,ta sẽ trở lại trả thù tên chết tiệt kia!_Miệng thì nói vậy,chứ thật ra một góc nào đó trong tim nó đã bị lung lay,cảm động vì những lời vừa rồi của hắn(PA) chỉ có điều nó vẫn chưa nhận ra điều đó thôi.

Advertisements