Chương 7

***

Từ hôm biết hắn là hoàng thượng nó liền thực hiện chính sách”im lặng là vàng”,cả ngày chỉ nằm trong nhà ko bước ra cửa phòng nửa bước,chỉ sợ gặp phải hắn thì nó thảm chắc.Mà nó thấy cũng lạ là từ lúc biết nó là hoàng hậu sao hắn vẫn ko có động tĩnh gì nhỉ,theo như nó đoán thì với phản ứng của người bình thường thì chắc ngay ngày hôm sau nó sẽ bị gọi lên chất vấn chứ.Đằng đây mọi thứ vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy,nhưng đó chỉ là những ý nghĩ thoáng qua của nó thôi,nó cũng ko thắc mắc vấn đề đấy nhiều lắm,bởi trong mắt nó thì hắn được xét vào diện những người ko bình thường nên làm chuyện khác với người khác cũng ko có gì là lạ.(tg:Haizz……khổ thân hắn,ko ngờ ấn tượng đầu tiên của nó về hắn lại là 1 người ko bình thường)


-Hừ!Tại tên chết tiệt ấy mà ta cứ phải chốn chui chốn nhủi thế này đây,thật ko biết kiếp trước ta nợ hắn bao nhiêu tiền mà kiếp này cứ đụng phải hắn là lại gặp chuyện.Nhưng dù sao cũng phải cám ơn hắn từ hôm đấy đến nay ko có triệu kiến ta,làm ta cũng đỡ gặp phải phiền phức_Lời vừa thốt ra thì ngoài cửa vang lên 1 thanh âm choe chóe nghe mà thấy nổi hết cả da gà:

-Thánh chỉ tới!_Nó giật mình:”thánh chỉ,sao lại là thánh chỉ,tên đấy lại định dở trò gì nữa đây”nó chạy ngay ra ngoài để kiểm tra,nó thấy trước mắt là 1 vị công công khoảng 30 tuổi,phấn son lòe loẹt,nhìn thấy mà ghê,ko biết ông ta có thấy nặng mặt ko chứ nếu nó mà trát cả tấn phấn lên mặt thế kia chắc mặt nó phải nặng tới mức méo xẹo rồi cũng nên.Lúc này,hoàn nhi ko biết từ đâu cũng chạy đến.Lão công công cũng nhìn vị hoàng hậu trước mặt,thật khác xa với lời đồn rằng hoàng hậu là 1 người cực kì xấu xí.Người đứng trước mặt hắn ko những ko xấu mà thậm chí còn đẹp tới mức khiến người khác đứng cạnh còn cảm thấy e ngại trước vẻ đẹp của nàng.

-Hoàng hậu nương nương tiếp chỉ!_lão công công hô to,nó vẫn đứng đó ko nhúch nhích,lão công công lại hô

-Hoàng hậu nương nương tiếp chỉ!_lần này nó vẫn cứ đứng như thế ko suy chuyển,hoàn nhi thấy vậy liền đưa tay ra kéo nó quỳ xuống cùng nàng.

-Nương nương,người phải quỳ xuống chứ!_nó tuy ko tình nguyện quỳ nhưng bị hoàn nhi kéo nên theo đà liền khụy xuống.

-Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết,xét thấy hoàng hậu nương nương sau nhiều ngày tu tâm dưỡng tính ở lãnh cung,tính tình trở nên dịu dàng,đoan trang,thùy mị,tư dung tốt đẹp.Tối nay tuyên thị tẩm._”Đoàng”nó cảm thấy như có tiếng súng nổ vang bên tai.

-CÁI GÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII…..Thị tẩm_Nó hét lớn đến độ hoàn nhi và công công tí nữa thì ngã ngửa.Lão công công thầm thở dài trong lòng:”Haizz…thật là…chưa từng thấy có người vì được thị tẩm mà vui đến hét lớn như vị hoàng hậu này”.Khác với suy nghĩ của công công, nó vì ko chấp nhận được sự thật này nên vẫn ngẩn ngơ ngồi đó,hoàn nhi thấy vậy liền thay nó tiếp chỉ.

-Nương nương,người vào chuẩn bị đi,lão nô đứng ngoài này chờ người rồi đưa người đến tẩm cung của hoàng thượng._nó vẫn bất động,hoàn nhi nghĩ nó vì vui mừng đến nỗi xúc động ko thể bước đi liền đứng lên đỡ nó đi vào phòng,chuẩn bị nước, tắm rửa giúp nó,giúp nó thay xiêm y rồi trang điểm,vấn tóc thật đẹp cho nó,biết nó ko thích những gì lòe loẹt nên nàng trọn cho nó 1 bộ váy màu trắng mặc lên trông rất thướt tha làm tôn lên dáng người kiều diễm của nó,nàng cũng chỉ vấn tóc và trang điểm đơn giản cho nó thôi.Bởi bản chất nó đã rất đẹp rồi nên ko cần quá cầu kì làm gì.Cả 1 buổi hoàn nhi vừa giúp nó tân trang vừa thao thao bắt tuyệt cứ như nàng là người được đi thị tẩm chứ ko phải nó.Ngược lại nhân vật chính thì vẫn ko nói gì,cả người vẫn ngây ra từ lúc nghe cái tin mà đối với nó còn khủng khiếp hơn cả sét đánh nữa.Nó cứ đơ ra mãi cho đến khi nó đứng tại tẩm cung của hoàng đế,nó còn chẳng biết làm cách nào mà nó đến được đây nữa.Giờ phút này,cả 1 cái tẩm cung lớn chẳng có ai ngoài nó,chỗ này phải rộng bằng 2 cái phòng lớn như phòng ngủ của nó ở thế giới kia gộp lại.Ở giữa có 1 cái giường lớn,cả tẩm cung được trang hoàng rất hoa lệ,có thể nói nơi này đẹp hơn rất nhiều so với những di tích cung đình nó được thăm quan tại thế giới kia.Nhưng chỉ tiếc rằng giờ phút này nó thật ko có tâm trạng thưởng thức cái đẹp.

-Chết tiệt!làm sao bây giờ?làm thế nào đây?_Nó đi qua đi lại,gõ đầu mình,tuy đầu nó chỉ số IQ lên đến 180 nhưng dù sao nó vẫn là 1 con người bình thường chứ ko quái dị như cái tên kia nên gặp phải trường hợp thế này nó vẫn sẽ mất bình tĩnh,vẫn sẽ bí ko tìm ra cách giải quyết.

-Trời ơi!làm ơn đi,nghĩ ra cái gì đi chứ!_Nó vẫn cứ bi sắc bí,ko nghĩ ra cái gì,nó cảm thấy bất lực quá.Cuối cùng,nó quyết định ko nghĩ nữa.

-Thôi kệ đi!Có câu thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.Trời lúc này còn sớm,ngủ 1 giấc cái đã,tối còn lấy sức đối phó với hổ(hắn).Biết đâu ngủ sẽ khiến tinh thần thoải mái,sảng khoái đến lúc ấy sẽ nghĩ ra được cái gì thì sao.Mà nếu ko nghĩ ra thì cũng ko sao,có pháp thuật như ta mà lại phải sợ 1 tên như hắn sao!._Nói rồi,Nó leo lên chiếc giường hay nói đúng là long sàng đánh 1 giấc no say.

Mãi đến khi trăng đã lên cao,hắn mới từ thư phòng dời gót đến tẩm cung.Trở lại tẩm cung nơi mà hắn ngày nào cũng tới 1 lần,giờ lại cảm thấy có chút đặc biệt.Có lẽ là tại hình ảnh nhỏ nhắn đang say ngủ trên long sàng kia.Những nữ nhân khác đến đây đều ngồi đợi hắn,vừa đợi vừa hồi hộp,vậy mà nó có thể tự nhiên ngủ ngon như ở khuê phòng của mình.Hắn tiến lại gấn long sàng,nhìn nó say ngủ,mấy ngày nay hắn đã cho người đi điều tra mọi tin tức về nó trước đây.Nó vốn ko xấu chỉ là vì hay bị hại nên mới phải giả trang,có điều hắn vẫn có chút thắc mắc.Thứ nhất:theo như điều tra thì nó là 1 cô nương thùy mị,nết na nhưng qua vài lần gặp mặt thì hắn biết nó hoàn toàn ko giống những gì hắn điều tra được.Thứ hai:hắn vẫn ko tìm được thông tin gì về việc nó biết pháp thuật.Rốt cuộc thì chuyện này là sao đây?Liệu còn bao nhiêu bí mật về nó mà hắn chưa tìm ra đây?Hắn nhìn thân ảnh nhỏ nhắn vẫn đang say ngủ trên long sàng mà tim có chút xao động nhịn ko được liền đưa bàn tay vuốt ve đôi má nhỏ nhắn,hồng hồng của nó.Nó thấy buồn buồn liên rụt cổ lại lùi về phía sau.Hắn nhìn hành động nhỏ này mà có chút buồn cười,cúi xuông bên tai nó,giọng nói mang theo dụ dỗ:

-Tiểu nhân nhi(cách gọi yêu),nàng là đang câu dẫn trẫm sao?

Nó lúc này theo phản xạ liên bật dậy,thầm trách mình vì qua ngủ say nên ko phát hiện có người bước vào,cũng may là nó có pháp thuật nên khi nghe cái giọng chết tiệt kia thì liền kịp thời tỉnh dậy:”Hú hồn,may mà kịp tỉnh dậy,chứ ngủ thêm tí nữa thì chắc bị ăn sạch mà ko biết.

-Ngươi làm gì ở đây?_nó ngẩng đầu cao giọng hỏi.

-Đây là tẩm cung của ta,theo nàng thì ta đến dây để làm gì?_hắn tà mị cười nhìn nó.

-Ngươi…ngươi…ko được qua đây?_Nó hung dữ quát hắn nhưng vẫn thấy hắn vẫn đang ngày càng đến gần nó ko có ý định lùi bước.Đến nước này thì nó đành giở chiêu cuối cùng ra.Nó đưa tay lên hướng người hắn 1 luông sáng bắn về phía hắn với tốc độ rất nhanh khiến hắn vì mải đùa nó nên nhất thời có chút bất ngờ ko kịp tránh.

Nó đắc ý nhìn luồng ánh sáng kia đang phóng thẳng về phía hắn:”hehe..quả này ngươi chết chắc rồi,trúng phải bất động thuật thì từ bây giờ tới sáng ngươi sẽ phải đứng yên như thế,để xem ta như thế nào hành hạ ngươi”.Đang híp mắt cười thì bỗng mắt nó trừng lớn nhìn về thứ ánh sáng do mình bắn ra đang quay trở lại về phía mình.

-Aaa………………_Nó chỉ kịp hét lên 1 tiếng bất chợt rồi im bặt,nó giờ đã ngồi bất động tại chỗ ko thể làm gì,muốn khóc mà ko khóc được.Đành chịu thôi bị chính pháp thuật của mình hại,có ai như nó ko cơ chứ.
-Sao rồi?nàng thế nào lại điểm huyệt chính mình chứ?_hắn nhìn nó tà tà cười,đang lúc nãy thấy thứ ánh sáng kia bắn về phía mình,hắn thật sự là ko có biện pháp tránh nhưng lại thật bất ngờ khi ánh sáng đó lại quay về với chủ nhân của nó,ko tác động gì đến hắn.Qua đây,hắn biết được một điều,pháp thuật của nó căn bản là ko có tác dụng đối với hắn:”Vậy là yên tâm chỉnh nàng mà ko lo bị nàng dùng pháp thuật chế ngự rồi”.

-Ngươi…ngươi..có phải ngươi đã dở trò gì ko?pháp thuật của ta sao có thể tự nhiên mất tác dụng được chứ._Nó đẩy hết tội lên đầu hắn:”Chắc chắn là hắn rồi,pháp thuật của ta chưa bao giờ mất tác dụng cả mà nếu có chả may bị trục trặc thì cũng ko đúng lúc thế chứ.Tại sao cứ phải là lúc này chứ,tên này đúng là sao chổi mà!hắn rốt cục đã làm gì mà ta lại ko sử dụng được pháp thuật cơ chứ?Trời ơi!Làm sao bây giờ,làm sao đây.chẳng lẽ tối nay ta thật sự sẽ bị hắn ăn sạch sao?huhu…má ơi…con phải làm gì đây?”

-Nàng sao thế?_Hắn quan tâm hỏi nhưng thực ra là đang cố nén cười vì phải nhìn cái bộ mặt kêu trời trời ko thấu kêu đất đất ko thưa của nó.Phen này thì cuộc sống của hắn sẽ trở nên thú vị đây.Hắn ko biết là mình bị làm sao nữa,có lẽ là bị nó hấp dẫn đi,trước đây mục tiêu của cuộc đời hắn là giang sơn này,luôn nghĩ làm sao để bành trướng thêm lãnh thổ của hắn.Hắn luôn nhanh tay tiêu diệt những gì có thể đe dọa đến giang sơn của hắn,bất kể đó là gì,là ai.vậy mà hắn bây giờ biết rõ nó là con gái của Vũ Phong Thanh nhưng vẫn muốn tới gần nó,vẫn muốn nhìn thấy nó.Hắn càng ngày càng lún sâu,hắn động tâm mà ko biết phải làm sao,trái tim lạnh băng của hắn đã gặp phải ngọn lửa lớn rồi sao.Có lẽ đi,hắn sẽ thừa nhận mình để ý nó nhưng chỉ cần hắn biết nó phản bội hắn,hắn lập tức giết chết nó, bởi, thà giết nó còn hơn để nó sống mà phải thấy cảnh nó phản bội hắn,nếu vậy hắn sẽ đau lòng.(tg:trời!hjxhjx..người gì mà đáng sợ thế,vỵt ko thích hắn ta tẹo nào,chưa yêu đã đòi giết rồi thì ai mà dám yêu ổng nữa chứ).

-Ngươi ko cần giả bộ quan tâm,muốn cười thì cười đi!

-Ủa!Dễ nhận ra là ta đang muốn cười lắm sao?_Hắn cợt nhả nói

-Ngươi……….._Nó sắp sửa nhịn ko được mà bị máu dồn lên não rồi đây.Tên này là đang cố tinh chọc giận nó.

-THôi,ta ko chọc nàng,cũng khuya rồi ta và nàng cũng nên đi ngủ chứ?_hắn cười gian nói.

-Ngủ…ngủ…ngủ cái gì mà ngủ!ngủ cái đầu nhà ngươi ý!_nó thấy hắn tự nhiên dễ tính lạ thường liền được nước lấn tới,ăn nói với hắn ko kiêng nể

-Nàng muốn làm sao?nàng bây giờ muốn ngủ hay là ko?_hắn khuôn mặt bỗng đông cứng lại,lạnh như băng nhìn thẳng vào nó.

-Ngủ,ngủ,ta ngủ là được chứ gì!Có cần dữ vậy ko?Nhưng ngươi phải hứa là ko được….ko được…làm gì đấy!_Nó có chút đỏ mặt cúi đầu mãi mới nói ra lời này,tuy nó là người hiện đại nhưng cũng được sinh ra trong gia đình gia giáo nha,nói mấy lời này vẫn là có hơi ngượng.Nói xong 1 hồi lâu vẫn ko thấy hắn phản ứng hay nói gì liền ngẩng đâu lên nhìn hắn,bắt gặp ánh mắt hắn đắm đuối nhìn nó,nó ko những ko ngượng ngùng mà còn nổi điên mắng hắn:(tg:Bó tay lun,nói có 1 câu mà cũng kêu ngượng này nọ,thế mà hắn nhìn đắm đuối lại ko thấy ngượng là sao chứ?Gia giáo wá nhỉ)

-Nhìn cái gì mà nhìn,ta nói từ nãy giờ ngươi ko nghe sao?Này,Sắc lang,trả lời đi chứ!_Những tiếng mắng mỏ của nó liên tiếp phát ra làm hắn chợt tỉnh,hắn lúc này lập tức bước tới giường cởi lần lượt từng lớp y bào,nó nhìn cảnh này mặt mày tái nhợt

-Ngươi…ngươi định làm gì?_Nó sợ hãi hỏi,mắt trừng lớn nhìn hắn,lại nhìn đến hắn sau khi cởi y bào của hắn chỉ còn lại tiết khố sau đó quay sang giúp nó cởi xiêm y cũng chỉ còn lại tiết khố.Hắn đưa tay nâng lên cằm của nó,nhìn sâu vào đôi mắt nó sau đó như ko kiếm chế được liền bá đạo hôn lên môi của nó.
-Ưm….._Nó kêu lên 1 tiếng,muốn thoát khỏi hắn nhưng ko thể bởi bây giờ dù là lắc đầu cự tuyệt cũng ko thể.Nó cảm thấy sợ hãi,muốn run cũng ko run được,nó tuyệt vọng,kí ức ngày ấy lại hiện về.

(Tiếng khóc phát ra từ 1 đứa bé gái khoảng 12 tuổi,cô bé đang cố gắng lùi dần trên nền đất bẩn thỉu để tránh khỏi đôi bàn tay đáng sợ của người đáng ông đứng trước mặt mình.Cô bé gào khóc khản cổ,ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm cho mình 1 tia hy vọng.
-Đừng..đừng mà…đừng mà…ông tha cho ta đi!cha ta sẽ đưa ông thật nhiều tiền,cha nhất định sẽ cứu ta.

-Quên đi bé yêu!Cha mày chỉ cứu em mày thôi!

-Không!không!tại sao chứ?tại sao luôn là con,tại sao luôn là con hả cha,ai có thể cho con 1 câu trả lời được ko?_Nó tuyệt vọng nhắm lại mắt tùy ý người đàn ông trên người đang xúc phạm mình.

-Cạch…..Cảnh sát đây, dơ tay lên

Đó là tất cả những kí ức kinh khủng nhất đối vơi nó mà nó mãi ko quên)

Hắn đang say mê hôn nó bỗng cảm thấy có vị mặn chát nơi đầu lưỡi,hắn mở mắt nhìn nó thì phát hiện trên khuôn mắt xinh đẹp kia 2 hàng nước mắt đang lăn dài.Ánh mắt đang dãy dụa đến tuyệt vọng tiếp theo ánh mắt dương như trở nên trống rỗng vô tiêu cự.Hắn hoảng sợ nhìn nó,nó bây giờ như 1 con dối ko sức sống,ko 1 chút linh khí khiến hắn cả người lạnh toát.Hắn vội vàng ôm lấy nó.

-Băng nhi,ko cần như thế,ko cần dọa trẫm,nhìn trẫm,trẫm ra lệnh cho nàng nhìn trẫm!_hắn chưa từng hoàng loạn như lúc này,hắn sợ,thực sự sợ.Nó lúc này như một cái xác ko hồn,hắn chưa từng nghĩ chỉ 1 nụ hôn của hắn lại khiến nó đau đớn dãy dụa đến mức này.

-Băng nhi!tỉnh lại,tỉnh,chỉ cần nàng nhìn trẫm,trẫm sẽ ko ép nàng nữa._hắn vừa gấp gáp nói vừa nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nó.

-Ngươi nói thật sao_Nó từ trong mê mang ánh mắt bỗng lấy lại tiêu cự nhìn hắn.

-Ngươi sẽ nghe ta nói sao,sẽ tôn trọng ta sao?_Nó ngây ngốc hỏi hắn

-Đúng,đúng,chỉ cần nàng đứng như vừa rồi thì ta sẽ nghe theo những gì nàng muốn_hắn nói mà trong lòng lắng ko thôi.

-Được,vây ngươi ko được xúc phạm ta nha,phải tôn trọng ta nha!

-Được,được.gì cũng được._Như là nghe được câu nói khiến nó yên tâm,giây tiếp theo nó liền lịm đi chìm dần vào giấc ngủ.hắn đỡ lấy nó,ôm nó trong lòng nằm xuống ngủ.Hắn cứ vậy cả đêm ôm nó hưởng thụ mùi hương trên người nó mà lòng ko ngừng suy nghĩ:”Rốt cục thì nàng bị làm sao,chắc chắn ko phải do nàng vì 1 nụ hôn của ta mà bị như vậy,nhất định là từng có chuyện gì xảy ra,chẳng lẽ ám vệ của ta vẫn chưa điều tra hết về nàng sao”

Trời sáng,những hạt nắng bắt đầu len qua các cánh cửa chiếu vào trong phòng,hai thân ảnh trong phòng vẫn đang say ngủ.Hắn hôm nay vốn phải vào triều nhưng vì sự hoảng loạn hôm qua của nó khiến hắn ko yên tâm liền viện cớ để nghỉ thiết triều.Nó cảm nhận được ánh nắng chiếu vào có chút chói mắt,nó lấy tay nhu nhu(dụi dụi)hai mắt rồi từ mở mắt đánh giá xung quanh.Nó nhìn xung quanh 1 hồi rồi nhớ lại truyện xảy ra tối qua,nó giật mình nhìn xuống người mình.Thở nhẹ 1 hơi,nó nghĩ:”Hắn đã giữ lời hứa”.Hắn bây giờ đang ôm nó chặt cứng trong vòng tay,nó muốn cựa mình một chút cũng khó.

-Trời ạ!Làm gì mà ôm người ta chặt thế ko biết!Bực mình_Nó khó chịu nói nhưng giọng nói rất nhỏ bởi sợ sẽ đánh thức hắn thì nó còn phiền hơn.Nó đang loay hoay thì bỗng nhớ ra 1 việc “Haizzzzzzzzzz….chết tiệt!Gác chuyện này qua 1 bên vậy,bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần làm”.Nó cố rút ra tay của mình rồi khẽ chạm vào chiếc nhẫn ở tay kia,chiếc nhẫn mà quỷ câu hồn đã đưa cho nó.Ngay lập tức nó liền chìm vào giấc ngủ,trong giấc mơ của nó xuất hiện giọng nói và thân ảnh của quỷ câu hồn.

Advertisements