Cháp 2 

Trốn ra khỏi cung

 * Hoàng cung *

– Công chúa, ngươi định làm cái gì zậy? – Tiểu Mai nhìn công chúa của mình lo lắng hỏi

– Ngươi không thấy sao, ta đang thay y phục thái giám đó. – Thiên Hồng tay mặc quần áo, miệng nói

– Nhưng mà…………….. – Tiểu Mai chưa kịp nói xong thì Thiên Hồng đưa cho cô bộ đồ thái giám rồi hất giọng nói :

– Ngươi cũng thay lun đi, không lẽ ngươi định để ta xuất cung 1 mình?

Thiên Hồng thấy tiểu Mai có vẻ lúng túng thì lôi nàng ta vào trong khung lột bỏ lớp áo khoác ngoài ra, 2 tay chống nạnh, mặt nghiêm lại nhìn tiểu Mai.

– Ngươi định để ta thay giùm ngươi hay là tự ngươi thay.

Tiểu Mai hoảng hốt cầm lấy y phục trên tay công chúa cúi mặt xuống nói :

– Để nô tỳ tự thay ạ.

Rồi nhanh chóng lấy y phục trên tay Thiên Hồng mặc vào. Còn nàng thì cười khoái chí rồi ta chuẩn bị hành lí để chuẩn bị “ xuất cung vi hành ”, và phải chuẩn bị thật nhiều bạc nữa, hô hô.

Chả là hôm qua, nàng nghe các a hoàn bàn tán xôn xao ở thành Phù Châu có lễ hội lồng đèn đỏ, mỗi năm chỉ tổ chức 1 lần. Nàng khoái chí, rất thích xem lễ hội, liền nghĩ cách phải đến bằng được thành Phù Châu xem lễ hội, thế là hôm nay nàng giả thành thái giám để ra được cổng thành.

Thiên Hồng và tiểu Mai đi đến cổng thành thì có chút lo sợ, nàng cúi mặt hơi thấp xuống, đưa lệnh bài ra rồi trầm giọng nói :

– Ta được lệnh của thái hậu ra ngoài mua đồ cho người.

Tên lính nhìn lệnh bài rồi trả lại cho nàng, không chút nghi ngờ rồi cho nàng qua. Nàng và tiểu Mai thầm vui trong lòng. Khi khuất cổng thành, nàng và tiểu Mai mới thở phào nhẹ nhõm reo lên :

– Thành công rồi.

2 người vứt bỏ y phục qua 1 bên, tất nhiên bên trong đã thủ sẵn bộ y phục nam nhân, tóc cũng được cột cao lên. Rồi đi vào kinh thành mua 2 con ngựa phi thẳng đến thành Phù Châu

Nói đến Hải Phong thì lúc này hắn đi khắp nơi dò hỏi tung tích của 2 đứa em mình, nhưng đều không có tung tích. Hôm nay, anh đi đến thành Phù Châu. Nghe nói 3 ngày nữa sẽ có lễ hội lồng đèn đỏ nên anh ở lại đây thêm vài ngày, hy vọng tìm ra được Hải Đường và Hải Yến, anh biết 2 em của mình rất thích lễ hội nên ở lễ hội này, hi vọng sẽ tìm được 2 em ấy.

Anh dắt con Hồng Mã đi dạo quanh đường phố Phù Châu, anh đi đến đâu thì các cô gái đều chớp chớp mắt đến đó, còn có cô nhìn anh đến chảy cả máu mũi. Anh cảm thấy có nhiều ánh mắt xoi mói rất khó chịu thì vào tạm 1 quán nước uống trà tránh mặt.

Nhưng không như anh nghĩ, vào quán nước, anh càng thu hút đông đảo khán giả hơn, ý nhằm, đông đảo các nữ nhân. Còn nam nhân thì có người ngưỡng mộ, người thì ghen tỵ, tiểu nhị chạy lại hỏi anh muốn dùng gì, anh vừa quay lại thì cả tiểu nhị cũng bị hút hồn bởi vẽ đẹp chết người của anh.

Hải Phong ho lên vài tiếng thì tiểu nhị mới hoàng hồn lại, rồi lắp bắp hỏi :

– Xin lỗi….. quý khách dùng gì ạ.

– 2 cái màn thầu. – Anh lạnh lùng đáp

– Có ngay, có ngay. – Tiểu nhị vội vã rời đi

Các nữ nhân trong quán nước thì nhìn anh xì xào bán tán. Thì bỗng 1 nữ nhân ở đâu đi lại đứng trước mặt anh.

– Xin cho tiểu nữ biết quý danh của công tử đây là gì? – Nàng ta bắt chuyện với anh với cái giọng hơn cả “ mật ngọt chết ruồi ”. Khi nhìn thấy anh vào từ cửa bước vào, dung mạo tuấn mỹ, phi phàm, vận trên người y phục màu trắng toát lên khí chất thoát tục. Đôi mắt của anh đen láy, sâu thẫm hút hồn nàng ta, chưa bao giờ nàng ta thấy ai đẹp đến vậy, nàng ta thu hết can đảm đến làm quen.

Nhưng Hải Phong nào đâu để ý đến nàng ta, vẫn bình thản uống trà. Khi tiểu nhị đem cho anh 2 cái màn thầu, anh vẫn bình thản ngồi ăn mà không đáp trả câu hỏi của nữ nhân đó.
Nàng ta thấy anh không trả lời lại câu hỏi của mình, thậm chí cũng không ngó ngàng gì đến dù chỉ là 1 con mắt. Nàng ta có hơi xấu hổ, nhưng đã lao thì đành phóng theo lao, liền ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay ra nắm lấy tay anh dịu dàng hết công suất hỏi lần nữa :

– Xin hỏi quý danh của công tử là gì? – Rồi chớp chớp mắt nhìn anh 

Lúc này, anh mới có phản ứng. Bị người lạ đụng vào người cảm thấy rất khó chịu, liền gỡ tay nữ nhân đó ra.

– Nàng là nữ nhân, đừng nên tùy tiện nắm tay nam nhân giữa chốn đông người.

Hải Phong nói rồi đứng dậy, để 1 nén bạc trên bàn rồi bỏ đi. Nàng ta nhìn anh tức tối mà không làm được gì, thật là mất mặt và nhục nhã. Các cô gái nhìn nàng ta khinh khỉnh nhưng chẳng dám hó hé lời nào, không thì sống không được, chết cũng không xong với nàng ta.

Nàng ta đi đứng dậy đi ra khỏi quán nước, nhìn dáng sau lưng của Hải Phong thì nhếch môi nói.

– Thứ ta đã để ý đến thì ta phải có bằng được, không có gì đại tiểu thư ta không có cả. – Nàng ta nói rồi đi theo Hải Phong. Nữ nhân đó không ai khác chính là con gái của quan lớn trong triều đình, theo cha đến đây, vì cha nàng có chuyện cần bàn với tri phủ đại nhân thành Phù Châu nên nàng ta lại đây vài ngày trong nhà của tri phủ đại nhân, vì ở quoài trong phủ buồn chán nên ra ngoài dạo chơi.

Hải Phong đi được 1 đoạn thì bắt gặp được 3 nam nhân đi đánh đập 1 cậu bé, người dân xung quanh chỉ biết đứng nhìn chứ chẳng ai dám vào ngăn cản. Anh đi lại, không nói không rằng dùng cây sáo đánh 3 phát vào người 3 tên nam nhân làm 3 tên đó ngã lăn ra phía sau. Anh đỡ cậu bé đứng dậy, rồi phủi hết bụi bám trên người cậu bé. Anh đoán chắc cậu bé này cùng lắm cũng khoảng chừng 15, 16. Anh phủi xong nhìn cậu bé lên tiếng :

– Không sao chứ?

Cậu bé gật đầu, anh đứng dậy định quay lưng bỏ đi thì bỗng có tiếng nói vang lên :

– Đứng lại, đánh người của ta rồi bỏ chạy hả?

Anh quay lại, nhìn tên đó nhíu mày. Tên đó chỉ tay về phía anh quát 
:
– Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của bổn công tử hả? Mau giao thằng nhóc đó cho ta, ta đã mua nó nên nó là người của ta.

Anh nhìn qua cậu bé, cậu bé nhìn anh lắc đầu rồi nói :

– Đệ bị người ta ép bán, đệ không muốn bị bán.

– Ngươi đừng có nói nhiều, mau đi theo ta. Người đâu, lôi thằng nhóc về cho ta.

Vừa dứt lời thì 1 tên hùng hỗ chạy lại, vừa định bắt lấy cậu bé thì anh liền đánh tên đó 1 phát bay về phía sau cả 3 mét ( cái này chém tí nha bà con ).

Tên đó càng tức giận hơn quát lên :

– Ngươi có biết ta là ai không hả? Cả thành Phù Châu này ai cũng phải nể mặc, ngươi là ai mà dám xấc láo với bổn công tử ta đây hả?

Tên đó vỗ ngực tự xưng, còn anh nhìn tên đó phán 1 câu làm choáng váng cả mặt mày.

– Thì sao? Không liên quan đến ta.

Tên đó đỏ cả mặt mày, tức xì khói vì có người không coi mình ra gì, liền nhìn về bọn người hầu quát :

– Xông lên đánh hắn cho ta.

Nhận lệnh, cả đám người liền xông vào anh.

Advertisements