Cháp 5 

Có bệnh

] ** Hoàng cung **

* An Long cung *

– Hoàng nhi, ta đã cho Trần công công tuyển rất nhiều nữ nhân vào cung cho người nhưng tại sao người lại không màn đến các nữ nhân đó, lựa chọn 1 người hả? – Thái hậu tức giận quát lên 

– Mẫu hậu, người đừng giận, tại trẫm không thích những nữ nhân mà Trần công công tuyển vào cung. – Hắn vẫn bình thản đáp trước sự tức giận của mẫu hậu hắn.

– Người bây giờ đã 20 rồi, người phải lập hậu, kiếm 1 đứa cháu cho ta chứ.

Haizzz thì ra muốn có cháu ẫm nên ép hắn phải có vợ. Mấy phu nhân quan lớn trong triều đình đều đã có cháu, tại sao bà thân là thái hậu lại không có, không ấm ức ép hối thúc hắn mới lạ.

– Nhưng trẫm không vừa mất được nữ nhân nào. Sao mẫu hậu không ép hoàng huynh lập phi, dù gì huynh ấy cũng đã 24 tuổi rồi.

Thật là, tại sao chỉ vì muốn có cháu mà muốn ép hắn cơ chứ. Rước nữ nhân về bên mình thì chỉ có phiền phức mà thôi. Còn hoàng huynh chết tiệt nữa, tại sao lại nhường ngôi vua cho hắn cơ chứ, để giờ hắn phải khổ thế này đây.

– Haizzz, ta ép nó sao được, từ khi Dung nhi qua đời vì bạo bệnh, Thiên Kỳ nó không màn đến quốc sự nữa, mới nhường ngôi cho người. Giờ nó chỉ thích ngao du thiên hạ, không thèm lập thêm vương phi. Bây giờ chưa chắc nó đã có mặt ở phủ vương gia.

– Nhưng thật sự là trẫm không có ý định lập hậu vào tuổi này, với lại không nữ nhi nào trẫm thấy được cả. Có mặt này, nhưng khuyết phần kia, không đủ tư chất.

– Ta biết thế nào người sẽ nói vậy, nên ta đã tìm sẵn cho người hợp với người rồi. Là con gái của Lâm thừa tướng, cháu gái của ta Lâm Thu Hương. ( ở cổ đại này, anh em họ có thể kết hôn với nhau. )

– Hả???? 

Tại sao lại là Lâm Thu Hương – biểu muội của hắn. Hồi nhỏ hắn chỉ mới gặp nàng ta có 1 lần khi đến phủ thừa tướng thôi à. Bà thái hậu không để ý đến thái độ của hắn, cứ huyên thuyên khen nàng ta.

– Thừa tướng cứ khen Thu Hương trước mặt ta nên ta cho gọi Thu Hương vào An Lạc cung của ta ở được hơn 1 tuần. Ta cũng đã thưởng thức tài nghệ của biểu muội người, rất tuyệt, công dung ngôn hạnh,không những thế còn là 1 tuyệt sắc.

Hắn há hốc nhìn mẫu hậu thân yêu của hắn, không hỏi ý kiến của hắn đã cho người đưa Thu Hương vào cung ở hơn 1 tuần rồi sao.

– Gọi Lâm Thu Hương vào đây cho bản cung. – Thái hậu nhìn qua Trần công công bên ra lệnh

Trần công công đi ra ngoài cửa, 1 lác sau, Trần công công dẫn 1 nữ nhân đi vào điện, nàng ta đi lại trước mặt hắn và bà thái hậu hành lễ.

– Thu Hương tham kiến thái hậu, tham kiến hoàng thượng. – Với giọng nói đầy chất ngọt liệm.

– Miễn lễ. – Hắn phất tay áo giọng hơi nghiêm

Thái hậu đi lại nhìn nàng ta dịu dàng nói.

– Thu Hương, con ở trong cung của ta thế nào, có tốt không.

– Ân…. tuyệt lắm ạ. – Nàng ta khẽ gật đầu từ tốn

– Ta đã thưởng thức qua tài nghệ của con, rất tuyệt.

– Con không dám thưa thái hậu. – Nàng ta e lệ từ chối, chứ thật ra trong lòng nàng ta rất vui sướng vì được cô cô của mình khen.

Hắn nhìn biểu muội của mình thở dài, lúc nhỏ 1 lần vào phủ thừa tướng, bắt gặp biểu muội hung hăng hành hạ a hoàn, còn nhỏ mà đã như zậy thì lớn lên cũng chẳng khác gì. Thế mà nói công dung ngôn hạnh chỗ nào. Nhưng dù gì cũng là họ hàng với nhau, cũng nên nói với biểu muội vài câu.

– Biểu muội vào cung chơi với mẫu hậu ta có vui không? Xem ra mẫu hậu ta rất vui khi có muội bên cạnh.

– Muội nào dám thưa hoàng thượng. – Thu Hương e thẹn cúi mặt

– Gọi ta biểu ca được rồi, mẫu hậu ta rất thương muội, thôi thì ở lại cung làm bầu bạn tâm sự với mẫu hậu ta, khi nào rãnh ta sẽ qua thăm muội. Bây giờ ta sắp xếp cho muội đến An Hoa cung, gần An Lạc cung của mẫu hậu ta, cho dễ đi lại.

– Biểu muội vâng lệnh biểu ca. – Nàng ta mừng thầm trong lòng. Biểu ca đã để ý đến nàng, còn bảo sẽ đến thăm. Cuộc đời nàng sẽ 1 bước lên mây, bay làm phượng hoàng. Nàng ta sung sướng tự kỹ nghĩ zậy. 

Hắn nhìn thái độ Thu Hương thì biết chắc nàng ta đang mơ mộng, hắn lên tiếng phá tan sự mơ mộng của nàng ta.

– À, chắc biểu muội biết mẫu hậu truyền muội vào cung là có chuyện gì rồi chứ.

– Thái hậu cho gọi muội vào là muốn thưởng thức 1 chút tài nghệ của muội.

– Ừm. vậy ta sẽ nói rõ cho muội biết thêm điều này nữa, mẫu hậu muốn truyền muội vào là làm phi tần cho ta. Nhưng ta chỉ xem muội như Thiên Hồng, cho nên muội từ bỏ ý tưởng làm phi tần cho ta đi, toàn tâm bầu bạn tâm sự với mẫu hậu.

Hắn nói thằng không thương tiếc, như 1 gáo nước lạnh tạt vào mặt nàng ta.

– Hoàng thượng, tại sao người lại có thể nói zậy. – Thái hậu quát lên, người nói zậy là có ý gì chứ.

Còn nàng thì thẫn thờ, tại sao người lại nói như zậy, người không vừa ý ta điểm nào, không phải cô cô nói ta là tuyệt sắc, đầy đủ phẩm chất để làm làm phi của người sao?

– Hoàng thượng, người không vừa ý Thu Hương ở điểm nào mà không chấp nhận cháu ấy? – Thái hậu muốn hỏi hắn cho ra lẽ tại sao nữ nhân nào hắn cũng chê, không thèm để tâm tới, bà muốn tìm lý do chính đáng về việc này.

– Đúng, biểu muội là tuyệt sắc, đầy đủ phẩm chất, lại là con của thừa tướng, cháu của mẫu hậu, rất xứng với trẫm.

– Người đã nói thế tại sao lại không muốn lập Thu Hương làm phi? – Thái hậu tò mò thắc mắc

Hắn ậm ự không nói, rồi nhìn sang Thu Hương.

– Muội ra ngoài đi, ta gọi thái giám dẫn nàng đến An Hoa cung.

Mặc dù nàng ta không muốn đi, muốn biết lý do tại sao lại từ chối 1 người như nàng. Nhưng lệnh vua không thể cãi, nàng đành cúi chào rồi ra ngoài.

Nàng ta đi theo thái giám đến An Hoa cung, vừa đi nàng ta tức giận dày vò cái khăn trên tay. Thật là quá đáng mà, nàng có gì không tốt mà người lại từ chối nàng chứ. Hừ, quyết định rồi, chàng và cả chiếc ghế hoàng hậu kia phải là của ta. Trước tiên phải lấy lòng tuyệt đối cô cô, sau đó nhờ hậu thuẫn của cô cô rồi từ từ lấy lòng biểu ca sau.

Ở điện giờ chỉ còn lại hắn và thái hậu, bà thái hậu tức giận cứ càm ràm hắn, hắn thật chịu không nổi đành phải ra kế sách ngăn chặn.

– Thật ra trẫm bị bệnh, không thể cùng với nữ nhân, thái y trong cung không thể nào chữa hết bệnh cho trẫm, trừ khi có thần tiên mới cứu được.

Quá tuyệt, đã tìm ra 1 lý do quá chính đáng không còn chỗ nào chính đáng hơn, trên đời này thần tiên đâu ra chứ, hô hô ta quả thật là cao nhân mà. ( mức độ tự kỹ ca này cũng cao nhỉ )

Còn thái hậu thì say sẫn mặc mày, đúng lúc thái giám hớt hãi chạy vào.

– Tham kiến thái hậu nương nương, tham kiến hoàng thượng.

Hắn thấy thái độ của thái giám kì lạ, thái giám này ở bên An Nguyệt cung của hoàng muội, tại sao lại chạy đến đây, hay hoàng muội lại gây ra chuyện gì nữa rồi.

– Đã xảy ra chuyện gì?

– Thưa hoàng thượng, Thiên Hồng công chúa……… công chúa………. – Tên thái giám lắp bắp

– Thiên Hồng sao? – Hắn nhìn thái giám hỏi lại

– Thiên Hồng công chúa……….. biến mất rồi ạ.

– Cái gì, biến mất rồi. – Hắn ngạc nhiên trừng mắt nhìn thái giám làm thái giám hoảng sợ quỳ xuống.

– Cái gì? Hồng nhi mất tích rồi sao? – Bà thái hậu nhìn hoàng thượng. Hắn khẽ gật đầu, thái hậu đã sốc chuyện của hắn, giờ tin Thiên Hồng biến mất, làm sao mà chịu nổi, sốc thêm lần nữa, bà choáng váng ngất xỉu tại chỗ. Hắn và thái giám hoảng hốt đỡ bà rồi dìu bà đến An Lạc cung.

Hắn túc trực bên cạnh mẫu hậu của hắn, thấy mậu tỉnh, hắn liền nắm lấy tay bà.

– Mẫu hậu, người không sao chứ ạ.

– Ta không sao, chỉ choáng váng chút thôi, mà Thiên Hồng đâu rồi, nó đâu rồi. – Bà hớt hải tìm con gái mình.

– Trẫm nghĩ chắc hoàng muội ham chơi lại xuất cung rồi, để trẫm cho người đi tìm hoàng muội, mẫu hậu đừng lo.

Bà thái hậu khẽ thỡ dài, rồi nhớ đến chuyện của hắn, rồi quay qua hỏi hắn.

– Hoàng thượng, có thật người bị bệnh, không thể cùng với nữ nhân?

Hix, tuy hắn rất thương mẫu hậu, nhưng đã phóng lao rồi giờ phải trót theo lao thôi. Hắn gật đầu, bà say sẫm mặt mày, lấy tay day day 2 thái dương.

– Người không sao chứ ạ. Hay để trẫm cho người đi khắp thiên hạ tìm đại phu giỏi nhất về đây để chữa bệnh cho trẫm.

Hắn đành phải nói thế để mậu hậu có thể yên tâm, chứ chẳng có người nào có thể chữa bệnh cho hắn hết, tại hắn có bệnh đâu mà chữa 

Thái hậu gật đầu. Mong là có thể tìm được đại phu giỏi đễ chữa bệnh được cho hoàng nhi để ta có cháu bồng.

Hắn ra khỏi An Lạc cung, khẽ thở dài, đàng phải viết cáo thị dáng khắp nơi rồi cho rồi. Nếu không người sẽ càm ràm miết, còn buồn lòng vì hắn nữa, thật không nỡ mà.

Advertisements