Cháp 8  

Ra tay giúp người gặp nạn

Lúc này Thiên Kỳ và Hải Yến đi đến 1 thôn nhỏ tên Luân Hà. 2 người nàng đã đi quảng đường khá dài, có lẽ ngựa cũng đã thấm mệt vì chỡ đến 2 người nên hắn đi lại 1 quán trà nhỏ gần đó rồi nhảy xuống, điểm huyệt đạo của nàng rồi cho nàng xuống. Lúc này nàng mới cử động và nói chuyện được, nàng tức không chịu nổi, thấy mặt hắn nàng định quát nhưng hắn nhìn nàng với ánh mắt lạnh cả sống lưng nên im lặng, lũi thũi đi theo hắn ngồi xuống bàn. Chợt nàng nhìn qua hắn mặt tươi cười hỏi tên, dù sao hắn cũng là ân nhân cứu mạng của nàng.

– Ngươi tên gì zậy? Ta tên Hải Yến, Du Hải Yến.

Nàng nhìn hắn trông chờ câu trả lời nhưng đáp lại nàng là sự im lặng, thật coi thường người khác quá mà, nể tình là ân nhân nên nàng tha cho, không nàng cho hắn tơi bời hoa lá à ( võ mèo cũng bày đặt à ) , nàng gượng cười nói tiếp :

– Ta hỏi ngươi đó, ngươi tên gì thế, muốn quen biết 1 ai là phải biết tên trước đó.

Hắn quay qua nhìn nàng, sao nữ nhân này có thể nói nhiều đến cơ chứ, hơn cả Thiên Hồng nữa, phiền phức thật.

– Hoàng Thiên Kỳ. – Hắn lạnh lùng trả lời nàng.

Nàng khi biết được tên của hắn thì có chút vui, hớn hở nhìn hắn nói :

– Tên đẹp nhỉ, zậy là gọi ngươi là Thiên Kỳ ca ca nha, ta có anh trai cũng lạnh lùng ít nói như ngươi zậy nó, anh ấy rất thương ta, nhưng giờ anh em tôi lạc nhau rồi.

Nói đền đây thì nàng lại buồn khi nhớ lại chuyện xuyên không đến đây, giờ biết tìm 2 anh chị nơi nào đây.

Hắn nhìn nàng khẽ gật đầu nhưng không đáp, chủ quán người đem nước và bánh ra, nàng quên hết u phiền liền cậm cụi ngồi ăn. Vì bị bỏ đói khá lâu nên nàng ăn rất nhiều, khi đã đáp ứng nhu cầu của bao tử xong, nàng cười thỏa mãn. 

Giờ nàng mới nhìn xung quanh, cổ đại đúng là khác thật, nhưng sao chỗ này có vẻ nghèo nàn, mà chỉ toàn là nam nhân, ông lão hoặc bà lão không thấy nữ nhân cỡ tuổi như nàng hoặc lớn hơn. Bỗng nàng thấy có cậu nhóc ngồi ăn xin bên đường, nhìn cậu nhóc tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, thật là tội nghiệp, nàng không đành lòng, cầm lấy 2 cái bánh bao đem lại cho cậu.

– Ta cho em nè. – Nàng chìa bánh ra trước mặt cậu, cậu bé vui mừng, nhanh chóng lấy bánh trên tay nàng ăn ngấu nghiến, nàng cười hiền nói tiếp :

– Ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn.

Hải Yến đi lại bàn lấy thêm 1 cái nữa cho cậu bé, cậu tíu tít nhìn nàng cảm ơn. Còn hắn thì vẫn dững dưng trước hành động nàng làm, nàng đi lại ngồi xuống thở dài nói :

– Sao người dân ở đây lại nghèo đến thế nhỉ, còn lạ 1 cái là toàn nam nhân, ông lão và bà lão. Những cô gái trẻ chẳng thấy ai.

Nàng nhìn xung quanh nói với hắn thì bỗng ông lão bán bánh đi lại chỗ nàng lên tiếng :

– Hai ngươi từ nơi khác đến nên không biết đấy thôi, ở sau thôn chúng tôi có bọn cướp rất mạnh, đến cuối tháng phải giao nộp cho chúng 1 con gái 16 trở lên, và rất nhiều của cãi nữa.

Rồi ở đâu 1 bà lão xuất hiện lên tiếng bồi thêm.

– Nếu dân làng chúng tôi mà không giao nộp cho bọn cướp đó thì bọn chúng sẽ đến phá thôn chúng tôi không còn cái gì cả. Con bà Bảy đến tháng này là tròn 16, ngày mai phải giao nộp cho bọn chúng.

– Ngày mai sao? – Nàng hoảng hốt. – Thế sao mọi người không báo quan, nhờ quan binh giúp đỡ.

– Lúc đầu chúng tôi viết văn kiện lên cho quan tri huyện thành Hàn Châu nhiều lắm, nhưng không thấy cho người xuống bắt cướp, không những thế còn bị bắt nộp thuế nữa năm cao ngất trời.

Hắn nghe người dân nói thì ngạc nhiên, không phải triều đình đã ngừng thu thuế giữa năm rồi hay sao, chỉ định kỳ 1 năm đóng thuế 1 lần. Nữa năm còn phát gạo cho khắp nơi, thôn nhỏ hẻo lánh cho cả nước.

– Nữa năm có phát gạo không? – Hắn lãnh đạm lên tiếng làm nàng bất ngờ, thì ra ca ca này hứng thú với chuyện nhân gian. Mà sao biết nữa năm phát gạo nhỉ, chắc là con của quan trong hoàng cung à.

Ông bà lão nhìn nhau, đồng thời lắc đầu bảo không có. Vậy là quan ở huyện Hàn Châu này tham ô rồi.

Bỗng ở đâu xuất hiện 1 nữ nhân chạy lại nàng quỳ xuống cúi rạp đầu lên tiếng cầu cứu :

– Tỷ tỷ, tỷ cứu muội, muội không muốn bị giao nộp cho bọn cướp đâu huhuhu……. 

Ông lão nhìn 2 người nàng lên tiếng :

– Tiểu Sở là con gái của bà Bảy, hiền lành lắm, thương mẹ già, luôn 1 mình làm việc nuôi bà Bảy, tội nghiệp con bé. Giờ nó bị giao cho bọn cướp là chỉ còn lại mình bà Bảy thôi.

Hoàn cảnh thật tội nghiệp mà, lòng thương người bị nhiễm từ chị gái lại nỗi lên, nàng đỡ tiểu Sở đứng dậy, nhìn cô bé hỏi :

– Muội tên tiểu Sỡ phải không?

– Ân…. – Tiểu Sỡ gật đầu

– Vậy tỷ sẽ giúp muội. – Nàng vui vẻ, nàng thật lòng muốn giúp dân làng này trừ họa, có Thiên Kỳ ca ca giỏi võ nên chắc sẽ không sao. 

Nàng nhìn qua hắn với ánh mắt cầu cứu, hắn nhìn nàng khẽ thở dài, a đầu này thật là lo chuyện bao đồng mà. Dù sao cũng là vương gia của triều đình, cũng nên giúp người dân ở đây trừ họa rồi trừng trị quan tri huyện thành Hàn Châu sau.

Hắn gật đầu, nàng mừng rơm, tiểu Sỡ mừng đến phát khóc quỳ xuống lạy nàng đa tạ, nàng nhanh chóng đỡ tiểu Sở đứng dậy.

Mọi người trong thôn vui mừng, nhưng cũng có vào người lo lắng. Người trong thôn rất kỳ vọng vào 2 người, mong 2 người sẽ giúp mọi người diệt cướp để thôn có thể trở lại cuộc sống yên ổn như trước đây.