Chap 21: Ta không rung động trước hắn.

***

Sở Sở giật mình vội nhanh chóng thu tay về, để yên vị khép nép sau lưng.

– Huynh đừng nghĩ bậy nha, tôi hoàn toàn làm vậy là muốn huynh dễ thở hơn chứ không hề có ý gì khác.

Hạo Long vẫn đang ngà say, vắt tay lên trán, anh thều thào ra được mấy tiếng.

– Mà cô có muốn làm bậy thì cũng không sao, ta có thể chấp nhận.

Sở Sở đỏ bừng mặt, đập nhẹ vào người Hạo Long.

– Huynh nói gì vậy, nếu tôi có muốn làm thế với ai, ít ra đó cũng phải là người bình thường, còn huynh thì._ Cô nhìn anh lắc đầu.

Hạo Long chau mày gượng dậy, tóm chặt lấy tay Sở Sở.

– Ta thì sao?

– Huynh…huynh…_ Sở Sở lúng túng.

Hạo Long giận dữ kéo Sở Sở ngã xuống người mình.

– Nói, ta làm sao mà không bình thường.

Sở gượng gạo nhổm dậy, gạt tay Hạo Long ra.

– Tôi, tôi…

Anh nhìn cô, xong lại cười nhạt.

– Muốn biết xem ta có bình thường hay không, vậy thử đi.

– Thử? Thử kiểu gì?

– Chúng ta tiếp tục thực hiện việc cô đang định làm.

Sở Sở nóng mặt, ngượng ngập.

– Tôi đã bảo rằng tôi không có rồi mà.

Cô gạt được tay anh ra rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Đóng sập cửa lại, đứng bên ngoài, ôm lấy trái tim dường như đang đập loạn xạ trong lồng ngực, Sở Sở lắc đầu tự trấn tĩnh:” Không có gì, mình không suy nghĩ gì hết, mình không rung động trước hắn ta.”

Cuối cùng cô cũng bình tâm lại, tự nhận thấy mình hơi quá đáng, không nên chuyện gì cũng đem cái không hay của người ta ra mà nói.

Phải cố gắng rút kinh nghiệm.

Đứng ngoài cửa hồi lâu đã thấm mỏi, Sở Sở chép miệng.

– Vào phòng bây giờ thì mình không dám, sang phòng hắn ta cũng không nên, thôi tốt nhất ngồi ngoài này vậy.

Cứ thế, cô ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

***

Liễu Thư Bình bực dọc, Hạo Long kể từ lúc khởi hành cho đến nay tuyệt nhiên Không nhắn gửi thư từ gì cho ả ta. Đường đường là ái phi nhất sủng giờ lại không bằng một cung nữ mới vào.

– Nó có gì hơn ta mà chàng yêu thích nó chứ?_ Vừa nói, Thư Bình vừa đập phá đồ đạc trong phòng.

Ả cung nữ Mai Mai chạy lại:

– Nương nương, người sao vậy? Người đang nói đến ai cơ? Ai cả gan làm nương tức giận như vậy?

Liễu Thư Bình vẫn không nguôi ngoai, càng nổi xung hơn.

– Còn ai nữa ngoài ả tiện tì đó.

– Nương muốn nói đến tì nữ Sở Sở?

– Không nó thì còn ai vào đây._ Thư Bình giọng bực bội.

Mai Mai khăng khăng:

– Nương nương đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ ít lâu nữa nhất định hoàng thượng sẽ không còn hứng thú với cô ta, lúc đó người sẽ quay về với nương nương thôi.

– Vẫn biết là thế nhưng để một ả tiện tì qua mặt, ta không chịu được.

Advertisements