Chap 14: Tôi muốn về nhà.

***

Tờ giấy trên tay Thiên Cơ tuột rơi xuống dưới, rõ ràng Âu Dương 
Lãnh Tuyết là một kiếm khách bấy lâu nay không màng đến chuyện
nam nữ, luôn theo hướng sống cô độc, làm bạn với đao kiếm, sao 
có thể?

Rốt cuộc là nàng đã làm thế nào mà thay đổi được hắn? Bước 
vào trái tim của hắn và khiến hắn muốn có nàng? Chàng vò 
đầu bứt trán nhưng cũng không ra.

Nhưng sao thế này? Chẳng phải chàng không ưa gì nàng sao? Vậy 
tại sao chàng phải quan tâm đến vậy chứ? Một tình cảm le lói 
trong chàng từ lúc nào chính chàng cũng không biết.

Quay sang Thiên Ý, chàng cũng tỏ ra sốt sắng và lo lắng không 
kém:

” Sao có thể vậy? Có gì nhầm lẫn ở đây chăng?”

Thiên Cơ buồn bã lắc đầu:

” Không đâu, có lẽ hắn nói thật.”

Thiên Ý hiểu ra vấn đề lập tức nổi xung lên. Câu mà chàng hỏi 
Anh nhi, chàng còn chưa được nghe nàng đồng ý, vậy mà có kẻ 
muốn nẫng tay trên của chàng. Một cô nương đáng yêu như nàng, chàng vẫn 
biết là sẽ có chuyện mà.

Đường đường là hoàng đế một nước, chẳng lẽ chàng ngồi im để nữ nhân mình
yêu thích bị người khác cướp mất mà không làm gì?

” Vương đệ có biết hắn ở đâu?”. Chàng hỏi.

Thiên Cơ lại lắc đầu bất lực. Âu Dương Lãnh Tuyết là kiếm 
khách sống ẩn dật, sao chàng có thể biết hắn đang ở đâu.

” Không”. Chàng nói.

Thiên Ý mất bình tĩnh, vung tay.

” Dù có phải lật tung cả Long Anh Quốc này lên ta cũng sẽ nhất
định tìm ra nàng.”

” Hoàng huynh thực sự yêu thích nàng đến vậy?”

” Đệ còn không tin ta?”. Thiên Ý có chút ngạc nhiên khi nghe Thiên
Cơ hỏi.

” Vậy nếu đệ nói đệ cũng yêu thích nàng?”

***

Anh Anh ngồi thu lu một góc, nàng vốn định không tin những lời 
Âu Dương Lãnh Tuyết là thật nhưng dường như sự thật lại đang 
khẳng định điều ấy là đúng.

Quả nhiên là chàng không đả động tới việc đi tỉ thí mặc dù 
hôm nay đã là ngày giao hẹn, chàng cũng không nói sẽ trả nàng 
về. A! Chả lẽ nàng sẽ bị nhốt ở đây mãi sao?

Thấy Âu Dương Lãnh Tuyết đi tới, Anh Anh chạy lại chỗ chàng.

” Bao giờ thì huynh trả tôi về phủ đây?”. Nàng hỏi.

Âu Dương Lãnh Tuyết nhìn nàng, xong lại trả lời bâng quơ:

” Nàng sẽ ở lại đây, đây sẽ là nhà của chúng ta.”

” Này, huynh đừng đùa nữa mà.”. Anh Anh nhăn nhó.

Chàng gương mặt vẫn bình thản, trả lời lại chậm rãi, rõ ràng:

” Ta nói thật, ta không có đùa. Ta thực sự yêu thích nàng.”

Anh Anh bất lực ôm đầu.

” Yêu thích? Người cổ đại có thể yêu một ai đó nhanh vậy sao?”

Âu Dương Lãnh Tuyết không hiểu:

” Người cổ đại?”

Advertisements