Chap 006: Yêu là phải thế nào ?

***

Thiên Tịnh đang hí hửng, chợt nàng tròn to mắt nhìn Lăng Vũ.

– Á, ơ….ngươi làm gì thế….?

Lăng Vũ giơ miếng giò bị cắn mất một phần lên.

– Ăn.

– Rõ ràng ngươi mời ta ăn mà ?

Lăng Vũ thản nhiên đáp.

– Cô chê không ăn thì tôi ăn hộ.

– Ta không có chê.

Anh nghe vậy liền mở tay Thiên Tịnh, đặt bát cơm vào.

– Không chê thì ăn đi, tôi mà đổi ý là thôi đấy.

Thiên Tịnh tức run người.

– Ngươi…… ai thèm ăn đồ dư chứ.

Nàng ngay lập tức trả bát cơm cho Lăng Vũ.

– Đồ nhỏ nhen…………..- Thiên Tịnh hét lớn.

Lăng Vũ nhanh tay đưa thìa cơm vào miệng Thiên Tịnh.

– Ngon không.

Thiên Tịnh lườm Lăng Vũ, nàng hận không thể nhổ hết cơm trong miệng ra tại bụng nàng hiện giờ đang đấu tranh dữ quá. Thôi thì cứ “ực” cũng chả chết ai.

***

Như giao hẹn, sáng sớm Thiên Tịnh đã đứng đợi Lăng Vũ sẵn ở trước cửa. Nàng không ngừng gõ gọi anh.

– Này….này………dậy đi………………….

Lăng Vũ ngáp ngắn ngáp dài y phục xộc xệch ra mở cửa.

– Gọi gì, oa (ngáp)….tôi đang bận.

Thiên Tịnh chống hai tay.

– Hôm qua ngươi vừa hứa sẽ cùng ta gì cơ mà ?

– Gì là gì ? À, tôi là hoạn quan, sao gì cô được.

– Rốt cuộc ngươi không nghĩ bậy bạ không chịu được hả. Mau thay y phục đi, ta và ngươi xuất cung.

Nghe đến hai từ “xuất cung”, Lăng Vũ tỉnh hắn.

– Cô , tôi…. ra ngoài cung…. tức không phải ở trong đây nữa……..

Thiên Tịnh ậm ừ, dúi vào tay Lăng Vũ một bộ bạch y.

Mãi lâu sau, Lăng Vũ mới thay xong.

– Trông thế nào ?- Giọng anh vang lên từ sau lưng nàng.

– Có mỗi thay mà cũng…… – Thiên Tịnh quay lại, nàng đứng hình. 

Khi anh luộm thuộm trong trang phục công công nàng đã thấy đẹp rồi nhưng đến khi khoác trên mình bạch y trông anh càng có khí chất nam nhân hơn. Nàng phải khẳng định một điều rằng : “ Anh là công công nhưng không hề giống công công chút nào”.

Lăng Vũ cười đùa, lần đầu tiên anh cười với nữ nhân, chính anh cũng không hiểu sao nữa.

– Nhìn mặt cô thế kia là biết. Chắc tôi bảnh lắm hả !

Thiên Tịnh chống chế.

– Mặt ta lúc nào chả thế, mà đẹp hay không đẹp thì có ai thèm nhìn đâu.

– Là sao ? – Lăng Vũ ngơ ngác.

– Ngươi bịt cái khăn đen này vào ? 

Lăng Vũ nhăn mặt.

– Có khác gì ăn trộm đâu ?

– Không làm thì không ra được khỏi cung rồi. – Thiên Tịnh chẹp lưỡi.

Tuy không phục nhưng anh đành bất đắc dĩ thuận theo vậy.

***

Được Trạc Thần ban cho lệnh bài có thể ra vào cung tự do nên Thiên Tịnh dễ dàng cùng Lăng Vũ xuất cung một cách thuận lợi. Nhiều binh lính gác cổng còn thấy nghi ngại tại nàng đi cùng một nam nhân dị thường, trời còn hửng sáng mà lại bịt mặt giống thích khách nhưng không ai dám hỏi, bởi nàng là quận chúa.

Thiên Tịnh dẫn Lăng Vũ đến “Xuân Thanh Lâu”. Nàng đập mạnh chân lên ghế, hét to:

– Diệp Thanh. Ngươi ra đây cho ta………

Nghe giọng nói Thiên Tịnh, Diệp Thanh dừng phát tiết cùng nữ nhân dưới người mình kia, hắn vội vàng đứng dậy chỉnh y phục.

Diệp Thanh thong thả bước xuống lầu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. 

– Tịnh Nhi, nàng đến thăm ta sao ?

Thiên Tịnh rút thanh kiếm bên mình, kề sát cổ Diệp Thanh.

– Im, ta cấm ngươi gọi ta “Tịnh Nhi” .

– Được rồi, quận chúa, nàng có thể bỏ thanh kiếm ra không ? – Diệp Thanh sợ hãi.

“Quận chúa ư ?” Lăng Vũ chợt tự hỏi.

Nàng kéo Lăng Vũ, giới thiệu.

– Đây là phu quân mà ta đã chọn. Tên là….. – Thiên Tịnh nhìn Lăng Vũ, tiếp – Phu quân, chàng tên gì ?

– Lăng Vũ.

– À, đúng rồi, Lăng Vũ. Giao kèo của chúng ta, chỉ cần ta tìm được một người yêu ta, chịu làm phu quân của ta thì ta và ngươi không còn bất cứ mối quan hệ gì hết.

Diệp Thanh trợn mắt, tức giận nói nhỏ với tên nô bộc A Tiêu.

– Ta đã dặn ngươi thế nào rồi, người quyền quý thì bỏ ngân lượng ra mua chuộc, dân thường thì hăm dọa giết nếu ai chịu lấy quận chúa cơ mà.

A Tiêu hốt hoảng.

– Công tử, nô tài có làm như vậy mà….

– Ngươi……..

Hướng mắt về Thiên Tịnh và Lăng Vũ, Diệp Thanh ôn tồn nói.

– Quận chúa, có phải nàng đang đùa, nhìn hai người, không giống chút nào là đang yêu nhau cả.

Thiên Tịnh nói dõng dạc.

– Được, ta sẽ cho ngươi thấy ta và chàng yêu nhau là thật.

Nàng hùng hổ nắm chặt tay Lăng Vũ, ngước nhìn anh, khẽ hỏi.

– Ây, yêu là phải thế nào ?

Lăng Vũ không kịp suy nghĩ mà ngây ngô nói.

– Không biết, có lẽ là phải hôn.

Advertisements