Chap 39: Câu hỏi khó trả lời.

**********************************

Nhác thấy bóng Tào thị đi qua, Liễu Giao lập tức chui tọt ngay vào trong phòng, dù không để bụng chuyện lần trước nhưng trong thâm tâm thì đối với nàng vẫn nên tránh gặp Tào thị nhiều thì hơn. Nàng tính đợi Tào thị đi qua rồi sẽ bước ra nhưng trời dường như lại không như ý nàng.

– Liễu cô nương.

Tiếng Tào thị bên ngoài khẽ vang lên làm Liễu Giao giật mình, lòng bất chợt suy nghĩ mông lung, không biết bà ta muốn gặp nàng với ý gì? Nàng có nên trả lời hay không? Vẫn còn đang mải mê trong dòng suy nghĩ của mình thì tiếng Tào thị lại tiếp tục:

– Tôi biết là cô nương ở trong đó, có phải cô nương muốn tránh mặt tôi? Tôi biết lần trước là mình sai, nhưng tôi có chuyện muốn nói, cô nương có thể mở cửa cho tôi được không? Chuyện này liên quan tới Tào Thu, tiểu nữ của tôi.

Nghe thấy bà ta tìm mình là vì Tào Thu, Liễu Giao dịu lại, lại cảm thấy tò mò, liên quan tới Tào tiểu thư? Chuyện gì vậy?

… Cạch…

Liễu Giao rón rén mở cửa ra:

– Có chuyện gì vậy? Sao lại liên quan tới Tào tiểu thư?

Không đợi cho Liễu Giao nói tiếp, Tào thị kéo nàng vào phòng rồi đóng cửa phòng lại. Liễu Giao còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì bà ta đã quỳ xuống dưới chân nàng:

– Xin cô nương giúp tiểu nữ Tào Thu.

Liễu Giao bối rối, tự nhiên Tào thị lại quỳ trước mặt nàng, lại nói giúp Tào Thu gì đó, nàng thật không hiểu. Đưa tay đỡ Tào thị lên, nàng nói:

– Tào phu nhân có chuyện gì thì cứ nói, sao phải quỳ như vậy? Tào phu nhân muốn tôi giúp gì Tào tiểu thư? Nàng ấy có chuyện gì à?

Tào thị nhất quyết không đứng dậy:

– Cô nương hứa giúp tiểu nữ thì tôi mới đứng lên.

Liễu Giao hơi khó chịu, Tào thị khiến nàng cảm thấy như đang bị chèn ép:

– Nhưng phu nhân phải nói xem đó là chuyện gì, nếu giúp được thì tôi sẽ giúp trong khả năng của mình.

Tào thị nói như khẳng định:

– Chuyện này cô nương hoàn toàn có thể giúp được, và chỉ có cô nương mới có thể giúp được.

Liễu Giao suy nghĩ một hồi, nàng vẫn chẳng thế nào hiểu nổi vấn đề Tào thị muốn nói đến là gì, nàng thật sự chỉ là người bình thường, chẳng có quyền năng gì, nếu muốn nhờ giúp gì thì ít ra phải nhờ mấy người kia chứ? Mà việc gì lại còn liên quan tới Tào Thu?

Thấy Liễu Giao không trả lời mà hình như đang cố nghĩ ngợi, Tào thị không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề:

– Xin cô nương hãy nhường Phong thân Vương cho tiểu nữ Tào Thu.

Liễu Giao nghe xong thật sự cảm thấy bất ngờ, chẳng lẽ người Tào Thu để ý chính là Kỳ Phong. Giọng nàng ấp úng:

– Là sao cơ? Sao lại nhờ tôi chuyện này? Nhường… nhường là sao? Tôi và Kỳ Phong đâu có gì?…

Tào thị không giấu giếm:

– Thật ra tiểu nữ Tào Thu đã có cảm tình với Phong thân Vương từ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ngài ấy lại chỉ để ý tới cô nương, tiểu nữ thật sự không có cơ hội, vậy nên xin cô nương._ Gương mặt bà lộ rõ vẻ khẩn khoản.

– Ai? Ai nói là Kỳ Phong để ý tới tôi?

– Chính miệng ngài cùng thái tử Thủy Quốc đã cùng thừa nhận cô nương là ý trung nhân của họ trong lúc đang tìm kiếm cô nương.

– Là thật sao?._ Liễu Giao không ngờ là hai người họ nói ra như vậy trước người khác mà còn là cùng nói.

Tào thị vẫn gương mặt van nài:

– Xin cô nương.

– Nhưng ý phu nhân là muốn tôi phải làm sao?

– Liễu cô nương xin hãy chọn một trong hai, hoàng thượng hoặc thái tử Thủy Quốc.

– Đến phu nhân còn bắt tôi chọn sao?_ Liễu Giao buột miệng.

– Sao cơ? Còn ai cũng đang bắt cô nương lựa chọn sao?

Liễu Giao vội xua tay:

– À không, tôi nói nhảm đấy, không có gì đâu.

– Vậy còn chuyện của tiểu nữ.

Đúng rồi, đây mới là vấn đề chính, rốt cuộc thì trong lòng nàng có ai? Thật sự thì câu hỏi này tưởng như dể nhưng đối với nàng thì thật sự là khó, nếu trả lời sai, nàng không biết mình có thể sẽ đánh mất đi những gì? 

– Cái này không phải tôi không muốn giúp nhưng thực sự là tôi không biết nên giúp thế nào.

– Thì cô nương cứ từ chối Phong thân Vương trước đi, có như vậy thì Tào Thu mới có cơ hội.

– Tình cảm con ngươi thật khó quyết định theo ý mình lắm, tôi nghĩ tốt nhất cứ để thuận theo tự nhiên thì hơn.

**********************************

– Ta phải đi hỏi nàng._ Thiên Vân cho là phải đi hỏi Liễu Giao mới biết đúng thực hư lời Kỳ Phong nói.

Kỳ Phong ngăn lại:

– Ngươi định làm gì? Ngươi không thấy nàng tránh mặt ngươi sao? Như vậy còn chưa đủ để ngươi hiểu nàng không có tình cảm với ngươi sao?

– Ta không tin, nếu là vậy hoàng huynh ngươi sao có thể để yên được.

Kỳ Phong thấy Thiên Vân nói đúng thì hơi chựng lại, xong cũng đủ để Thiên Vân thấy điều đó và càng khẳng định về ý nghĩ của mình là đúng.

– Đúng là nàng vẫn chưa chọn ngươi.

– Ta.. ta…_ Kỳ Phong không còn lời gì để nói.

Thiên Vân thấy chàng lúng túng thì khẽ nhếch môi cười khinh miệt. 

– Ngươi cứ cười đi, bây giờ chưa biết nhưng chỉ bảy ngày nữa, nhất định sẽ biết được người nàng chọn là ai, ta tin đó không phải ngươi._ Kỳ Phong nói.

– Sao lại bảy ngày nữa?_ Thiên Vân hỏi lại.

Lần này đến lượt Kỳ Phong nhìn Thiên Vân, cười:

– Ta đã hỏi nàng, cho nàng thời hạn là bảy ngày để ra quyết định xem trong ba người nàng chọn ai.

– Vậy là bảy ngày sau?

– Đúng vậy, nhìn thái độ vữa nãy của nàng đối với ngươi là đủ để biết nàng sẽ không chọn ngươi rồi._ Kỳ Phong càng được thể.

Thiên Vân phủ nhận:

– Không đúng, điều đó chẳng nói nên gì cả. Ta sẽ đợi, lúc đó ngươi hãy xem._ Chàng nói vậy nhưng trong lòng vẫn có chút không yên tâm. Nữ nhi thật tính tình thay đổi thất thường, điều này làm chàng hơi chột dạ.

– Được, ta đợi đến lúc đó._ Kỳ Phong nhếch môi rồi buông người quay đi với vẻ mặt tự cao tự đại.

********************************** 

Lại nói đến Hứa Thiên sau khi nghe sự thừa nhận của Kỳ Phong chàng cảm thấy trong lòng có phần giận dữ. Kỳ Phong thậm chí không thèm chối quanh, chàng cảm thấy như mình không còn được coi trọng như trước, mà cũng phải thôi, mặc dù là huynh đệ nhưng trong tình yêu sao có thể nói đến chuyện nhường nhịn hay không. Ngẫm nghĩ một hồi chàng nhận thấy lời nói của Kỳ Phong nói cũng phải, kẻ nắm bắt được thời cơ là anh hào, một cơ hội dể dàng như thế, ngay cả nếu là chàng cũng sẽ làm vậy.

Nhưng bây giờ chỉ một nữ nhân mà có tới ba nam nhân, kết quả ra sao chắc phải chờ vào sự lựa chọn của nàng dù là sớm hay muộn.

– Lưu công công, ngươi nghĩ nàng để tâm tới ai nhiều hơn?_ Chàng hỏi bâng quơ Lưu công công đang đứng bên cạnh.

Trước câu hỏi nhất thời của chủ tử, Lưu công còn chưa kịp định hình.

– Nàng?…

– Là Liễu Giao đó_ Hứa Thiên nhắc lại.

– Điều này…

– Ngươi cứ nói thật theo ngươi thấy đi.

Lưu công công mạnh dạn đề xuất ý kiến.

– Thực ra thì tiểu nhân thấy tình cảm của Liễu cô nương không nghiêng hẳn về một ai mà nó rất chung chung. Thú thực tiểu nhân cũng không hiểu nổi cô nương ấy đang nghĩ gì.

Hứa Thiên nghe xong ánh mắt bỗng trở nên đăm chiêu. Lưu công công thấy vậy thì nghĩ mình đã nói gì sai:

– Tiểu nhân nói gì sai sao?

Hứa Thiên lắc đầu:

– Không, mọi lời ngươi nói đều đúng hết, chính ta cũng thực sự thấy vậy. Nàng chọn ai? Thật sự là một câu hỏi khó có câu trả lời.

– Nhưng hoàng thượng là vua một nước, người…_ Lưu công công ra điều định khuyên Hứa Thiên gì đó nhưng chàng đã ngăn lại không để cho hắn nói tiếp.

– Ta sẽ không lấy thân phận ra để nói chuyện tình cảm với nàng.

Advertisements